Giam Cầm Thị Vệ Câm Ốm Yếu

Chương 9: Xấu chết đi được

Tay Cẩm Duật hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng bình tĩnh, tiếp tục phủi nhẹ vạt áo. Thái độ dửng dưng của y khiến Tiêu Chiết Uyên sinh bực, hắn cong môi cười lạnh: "Ngươi ngoan thật đấy, chẳng khác gì một con chó biết nghe lời. Ngươi tên Cẩm Thất, vậy sau này cô gọi ngươi là Tiểu Thất cho dễ."

Cẩm Duật vẫn giữ nguyên vẻ mặt. Tiêu Chiết Uyên đưa tay bóp cằm y, ép ngẩng đầu lên, giọng nặng nề, ánh mắt sắc lạnh:

"Cô đang nói chuyện với ngươi."

Bị ép ngẩng đầu nhìn thẳng, Cẩm Duật đành nén xuống cảm giác khó chịu, chậm rãi giơ tay ra hiệu:

"Điện hạ muốn nghe điều gì?"

Tiêu Chiết Uyên không hiểu thủ ngữ, cau mày mất kiên nhẫn:

"Ra vẻ múa may cái gì thế?"

Cẩm Duật: "……"

Y là người câm, không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể dùng tay để giao tiếp. Tiêu Chiết Uyên lúc này mới nhớ ra điều đó, liền buông tay ra. Nhưng lực tay vừa rồi quá mạnh, khiến cằm Cẩm Duật hằn rõ vết đỏ trên làn da trắng nhợt. Càng khiến gương mặt có sẹo bên má trái của y thêm phần chướng mắt, Tiêu Chiết Uyên nhíu mày ghét bỏ:

"Xấu chết đi được."

"Lần sau nhớ mang mặt nạ hầu hạ, miễn cho làm cô mất cả khẩu vị." Hắn buông lời rồi đi đến ngồi xuống bên bàn.

Cẩm Duật quay lưng về phía hắn, trong mắt chợt lóe lên sát ý, nhưng rất nhanh đã biến mất. Y đứng sang một bên, chờ cung nhân lần lượt bưng đồ ăn vào.

Trần Khâm vừa bước vào, liền bắt gặp ánh mắt của Cẩm Duật. Hắn khẽ gật đầu chào, thấy y chỉ lạnh nhạt dời mắt thì cũng không bận tâm, quay sang bẩm báo với Tiêu Chiết Uyên:

"Điện hạ, người thuộc hạ phái đi vẫn chưa tìm được tung tích Tạ Thừa Vân. Người bên dưới hồi báo rằng hắn mất tích tại Rượu Hiên Lâu, là địa phận của Nhị hoàng tử."

"Ừm." Tiêu Chiết Uyên đáp ngắn gọn. Việc người của Huyền Ưng Các mất tích ở nơi của Nhị hoàng tử không khiến hắn bất ngờ.

Lúc này, tổng quản Đông Cung — Khang công công bước vào, giọng dõng dạc:

"Điện hạ, bệ hạ cho truyền người tới yết kiến."

"Biết rồi." Tiêu Chiết Uyên mặt trầm xuống, hiển nhiên không vui, nhưng vẫn đứng dậy rời đi.

Hắn vừa đi khỏi, Trần Khâm không vội theo sau, mà từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ màu xanh, đưa cho Cẩm Duật. Y hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu.

Trần Khâm vội giải thích:

"Thuốc này dùng để dưỡng thương ngoài da, bôi vào sẽ đỡ hơn."

Cẩm Duật không nhận, ánh mắt lại càng thêm đề phòng. Trần Khâm cuống quýt bước tới một bước:

"Ngươi đừng hiểu lầm! Ta chỉ là… vì mẫu thân ngươi… bà ấy từng cứu ta và ca ca ta khi chúng ta còn nhỏ…"

Mẫu thân của Cẩm Duật — Tô Ngọc Thanh là tiểu thư nhà họ Tô, gia tộc giàu có bậc nhất vùng Uyển Dương. Từ nhỏ đã học đủ thi thư, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, lại thêm dung mạo xuất chúng. Khi ấy, vô số người muốn cưới nàng, vậy mà nàng lại đem lòng yêu một thư sinh nghèo là Cẩm Phượng Niên.

Lúc ấy, Cẩm Phượng Niên chỉ là thứ dân, sau trở thành sĩ phu, từng làm trợ tá bên cạnh Thái tử Tiêu Lập Hằng, có chút quyền thế. Hai người vừa gặp đã rung động, cưới hỏi đàng hoàng, sau khi thành thân lại càng ân ái như vợ chồng keo sơn.

Sau khi Tiêu Lập Hằng lên ngôi, phong cho Cẩm Phượng Niên làm Thụy Vương, ban đất ở Nhạc Lăng. Nhạc Lăng bên ngoài phồn hoa, nhưng dân nghèo thì mặc không đủ ấm, ăn không đủ no. Thấy vậy, Tô Ngọc Thanh đau lòng, liền mở kho trong phủ phát cháo cứu tế.

Trần Khâm và Trần Minh năm xưa chính là hai trong số người được cứu trợ ấy.

Phụ mẫu Trần Khâm mất sớm, hắn phải ăn xin ở Nhạc Lăng. Trần Minh thì quê ở một thôn nhỏ bị lũ cuốn trôi, người thân cũng không còn. Hai đứa trẻ xấp xỉ tuổi nhau, nương tựa mà sống, cùng ăn chung một chén cháo, một miếng bánh.

Hai đứa trẻ người ngợm lem luốc, quần áo rách rưới, dáng vẻ gầy gò tội nghiệp ngước mắt nhìn Tô Ngọc Thanh. Khi ấy bà đau lòng đến rơi nước mắt, lập tức sai người mang cho bọn trẻ mỗi đứa một bộ áo lành, lại dặn nhà bếp chuẩn bị thêm cơm canh đầy đủ. Khi đó, Cẩm Duật cũng có mặt, đang rúc sau lưng mẫu thân, len lén nhìn hai người bọn họ.

“Tô phu nhân là người tốt.” Trong mắt Trần Khâm dâng lên tầng nước. Nếu năm đó không có hai bộ y phục ấm áp mà Tô Ngọc Thanh cho, e rằng hắn và ca ca đã không thể vượt qua được mùa đông khắc nghiệt ấy.

Về sau, Thụy Vương phủ bị diệt, Nhạc Lăng rơi vào cảnh điêu tàn. Trần Minh dẫn hắn trốn chạy khắp nơi, tình cờ lạc vào buổi tế tổ hoàng gia, may mắn được Thái tử cứu giúp. Từ đó, huynh đệ bọn họ được đổi tên, bắt đầu một cuộc sống mới.

Cẩm Duật nghe hắn nói xong, trong lòng cũng bồi hồi nhớ lại. Mẫu thân y lúc còn sống thường hay làm việc thiện, nhưng không ngờ lại có ngày gặp lại hai huynh đệ năm xưa.

Y lặng lẽ nhận lấy thuốc trị thương, giơ tay làm thủ ngữ nói: “Đa tạ.”

“Không cần cảm ơn.” Trần Khâm mỉm cười đáp lại.

Cẩm Duật liếc nhìn hắn một cái, rồi xoay người bước đi. Trần Khâm vội vàng theo sau:

“Hay là để ta gọi đại phu đến xem cho ngươi một chút đi? Hôm qua ngươi ngất xỉu, ngoài vết thương ở cánh tay, chỗ khác còn đau không?”

Cẩm Duật cảm thấy hắn lắm lời, chau mày, làm thủ ngữ tỏ ý từ chối: “Không cần.”