Giam Cầm Thị Vệ Câm Ốm Yếu

Chương 8: Mau qua hầu điện hạ thay y phục

Địa lao âm u, ẩm ướt, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ phía trên cao, ánh sáng yếu ớt theo đó rọi vào, nhưng cũng không chạm được tới góc tường nơi Cẩm Duật đang ngồi. Trên áo tù của y vẫn còn vết máu chưa khô, cánh tay chi chít vết thương. Mái tóc rối bời rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt, lộ ra làn da trắng bệch như tuyết, lạnh lẽo đến rợn người, tựa như lệ quỷ nơi địa ngục. Cẩm Duật đang thẫn thờ thì một tiếng "loảng xoảng" vang lên, cửa sắt bị đẩy ra, kéo y về thực tại. Y ngẩng đầu nhìn, Tiêu Chiết Uyên trong y phục thêu hoa, bước vào trong. Ánh mắt hắn dừng lại trên người y, rồi từng bước một tiến lại gần.

Tiêu Chiết Uyên đứng cao nhìn xuống, khóe môi cong lên nụ cười giễu cợt. Hắn ngồi xổm xuống, nâng cằm Cẩm Duật lên, cười nhạt:

"Tiểu thế tử, đoán xem tại sao cô lại không gϊếŧ ngươi?"

Một tiếng “tiểu thế tử” khiến toàn thân Cẩm Duật lạnh buốt, cảnh tượng máu nhuộm đỏ phủ Thụy Vương hiện lên trong đầu. Tiêu Chiết Uyên để ý thấy y siết chặt nắm tay, càng thêm thích thú, thản nhiên nói tiếp:

"Phụ thân ngươi vì phò tá bệ hạ lên ngôi lại mưu hại cả phủ Trấn Quốc Công. Kết cục lại cửa nát nhà tan, chỉ còn sót lại một nghiệt chủng như ngươi."

Cẩm Duật không phản ứng, Tiêu Chiết Uyên hừ lạnh:

"Ngươi giỏi nhẫn nhịn đấy, cô biết ngươi muốn báo thù, muốn diệt cả Tiêu gia. Được thôi, cô sẽ cho ngươi cơ hội đó."

Hắn ghé sát tai y, giọng thì thầm như ma quỷ:

"Để ngươi tự tay gϊếŧ tiện nhân đó… cùng cả đứa con của hắn."

Dứt lời, hắn đứng dậy, liếc Cẩm Duật một cái rồi quay lưng rời đi.

Những lời Tiêu Chiết Uyên nói, Cẩm Duật chỉ nghe được một nửa. Ký ức thời thơ ấu lờ mờ ùa về như thủy triều. Y nhớ mang máng cảnh cha nương trò chuyện, nhớ việc Dương thị thắt cổ tự vẫn, nhớ chuyện triều đình lần đầu phong nam tử làm hậu, rồi đột nhiên xuất hiện một vị hoàng tử không rõ thân thế…

Vết thương đau nhói khiến y lịm dần, dựa lưng vào tường rồi thϊếp đi.

---

Ánh mặt trời len qua khung cửa nhỏ, Cẩm Duật mở mắt tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Y chậm rãi chống tay ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt quét qua căn phòng trống trải, chỉ có một bàn gỗ và cái tủ nhỏ.

Đúng lúc này, cánh cửa bị ai đó đẩy mạnh. Một tiểu thái giám trong cung phục bước vào, tiện tay ném bộ quần áo lên người y, giọng lười nhác:

"Từ hôm nay, ngươi sẽ hầu hạ bên cạnh điện hạ. Điện hạ ghét nhất là kẻ lười, thay đồ nhanh rồi đi theo ta. Đừng lề mề!"

Nói xong, hắn trừng mắt liếc Cẩm Duật một cái rồi quay đi.

Cẩm Duật cụp mắt, trong lòng rối bời. Y không hiểu tại sao Tiêu Chiết Uyên lại không gϊếŧ mình, giữ kẻ thù bên cạnh làm hạ nhân. Với thân phận Thái tử, bên cạnh hắn đâu thiếu cao thủ, cần gì phải lưu lại y?

Nương từng dặn y rời xa triều đình, dặn y đừng báo thù. Nhưng mấy trăm nhân mạng phủ Thụy Vương chết oan, thi thể cha nương cũng không còn nguyên vẹn… Cẩm Duật muốn rửa sạch nỗi oan, muốn vạch trần tội trạng của hoàng đế Nguyên Long, trả lại sự trong sạch cho cha nương. Y muốn cả Tiêu gia phải trả giá đắt.

Tiêu Chiết Uyên không gϊếŧ y, chính là cơ hội tốt.

Từ khi còn ở Huyền Ưng Các, Cẩm Duật đã nắm được tin tức trong triều. Hiện tại, triều đình phân thành nhiều phe. Nhị hoàng tử được sủng ái, có nhiều trọng thần ủng hộ. Thái tử tuy không được yêu thích, tính tình lại thất thường, nhưng thủ đoạn và thực lực khiến ai nấy đều phải kiêng dè. Hắn còn có đội quân tinh nhuệ do phủ Trấn Quốc Công bí mật huấn luyện, ngay cả hoàng đế cũng không dám động đến.

Người ủng hộ Thái tử tuy không nhiều, nhưng cũng có vài kẻ trung thành. Ngoài ra là phe trung lập hoặc đang đặt cược vào Ngũ hoàng tử còn nhỏ tuổi.

Hai bên tranh đấu, chỉ cần một người ngư ông đắc lợi. Nghĩ đến đây, Cẩm Duật siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bộ cung phục trên người.

Y thay y phục rồi theo thái giám đến Điện Trường Nhạc.

Mùa hè nóng bức, nhưng trong Điện Trường Nhạc lại mát mẻ nhờ các khối băng được đặt khắp nơi. Tiêu Chiết Uyên đang được cung nữ hầu hạ thay y phục. Hắn giơ tay đứng yên, dáng vẻ ung dung mà cao quý.

Nhìn thấy Cẩm Duật bước vào, hắn phất tay bảo cung nữ lui xuống.

Mấy người cung nữ rời đi. Tiểu thái giám bên cạnh hất cằm, quát:

"Còn đứng đó làm gì? Mau qua hầu điện hạ thay y phục!"

Cẩm Duật liếc nhìn tiểu thái giám một cái rồi bước tới, nhận lấy bộ áo gấm màu đỏ nâu họa tiết mây từ tay cung nữ. Y đứng phía sau Tiêu Chiết Uyên. Cả hai cùng tuổi, nhưng so với Cẩm Duật mảnh mai, Tiêu Chiết Uyên lại cao lớn, vạm vỡ hơn nhiều, vai rộng eo thon, thân hình rắn chắc. Khoác áo gấm vào, khí chất hắn càng thêm lạnh lẽo uy nghi, khiến người đối diện bất giác rùng mình.

Cẩm Duật bước lên phía trước, chỉnh lại vạt áo cho hắn. Y im lặng như mặt nước, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Tiêu Chiết Uyên từ trên cao nhìn xuống, bật cười giễu cợt:

"Thế tử Nhạc Lăng mà cũng có ngày lưu lạc thế này à? Chẳng lẽ tổ tiên ngươi làm điều xấu quá nhiều, giờ mới gặp báo ứng?"