Giam Cầm Thị Vệ Câm Ốm Yếu

Chương 7: Âm mưu

Ngỡ là phu thê tình thâm, nào ngờ tất cả chỉ là mưu tính. Sau khi Dương thị sinh hoàng tử, Tiêu Lập Hằng lấy lý do nàng bị rối loạn tinh thần, giam vào Khôn Ninh Cung, lặng lẽ thanh trừng toàn bộ người hầu thân cận. Mấy năm sau, Trấn Quốc Công phủ bị khép tội mưu nghịch, cả nhà bị chém đầu, Dương thị cũng tự vẫn trong uất ức.

Những âm mưu phía sau đều có bút tích của Thụy Vương – người từng là đồng minh thân cận nhất của Tiêu Lập Hằng khi còn là Thái tử. Họ cấu kết gϊếŧ người, sát thê diệt tộc, mưu đồ hoàng vị.

Thế nhưng Tiêu Lập Hằng không hề tín nhiệm Thụy Vương, cuối cùng vẫn ra tay tiêu diệt cả tộc, thủ đoạn độc ác, gϊếŧ người diệt khẩu. "Bệ hạ lòng dạ đa nghi, Thụy Vương sống một ngày, hắn lại thấy bất an một ngày." Tư Đồ Du than nhẹ. Hắn liếc nhìn Cẩm Duật đang bị áp giải dưới đài:

"Không ngờ tiểu thế tử đó vẫn còn sống, lại còn trở thành sát thủ của Huyền Ưng Các."

Hắn cười khẽ:

"Điện hạ, ngài cũng nên cẩn thận. Lỡ đâu một ngày nào đó bị y cắt cổ trong đêm cũng không chừng. Nếu y thật sự có tâm, chắc chắn sẽ báo thù cho phủ Thụy Vương."

Tiêu Chiết Uyên siết chặt chén trà, ánh mắt sâu như biển, không đáp lời.

Cẩm Duật siết chặt thanh kiếm trong tay. Dù nắng gắt thiêu đốt, hơi nóng cũng chẳng thể xua đi hàn khí trên người y. Lúc này, những kẻ y đối mặt không giống đám sát thủ chết trong địa lao trước kia, mà là một nhóm ác quỷ thực thụ, sát thủ cấp cao trong Huyền Ưng Các. Một tên trong số đó là Huyền Quỷ — kẻ đứng cuối hàng trong tứ quỷ, còn lại đều là Si Quỷ, sát thủ tinh nhuệ nhất của Các.

Tất cả đồng loạt xông về phía y. Cẩm Duật là người có thân thủ mạnh nhất Huyền Ưng Các hiện tại, vì thế tiêu diệt y đầu tiên dường như là lựa chọn tốt nhất để giảm thiểu nguy cơ.

Y thu ánh mắt về từ đài cao, lặng lẽ quét mắt nhìn bọn họ, lưỡi kiếm trong tay ánh lên tia lạnh buốt khiến người rùng mình.

Từ nhỏ, Cẩm Duật đã được xem là kỳ tài luyện võ. Võ công của y là do phụ thân đích thân truyền dạy. Sau khi cha nương gặp nạn, y cùng a tỷ và Tiểu Tửu may mắn trốn thoát, rồi bị Huyền Ưng Các phát hiện. Phương pháp huấn luyện của Các tàn nhẫn vô tình, nhưng cũng chính vì vậy, Cẩm Duật mới trở nên mạnh mẽ như bây giờ.

Chiêu thức của y so với đám Si Quỷ còn tàn độc và sắc bén hơn. Sát thủ của Huyền Ưng Các chưa từng nương tay, không có khái niệm đồng môn, càng không có lòng trắc ẩn. Bọn họ là những kẻ sống sót sau vô vàn trận gϊếŧ chóc đẫm máu, nơi chỉ có kẻ mạnh được sống, kẻ yếu chết không ai đoái hoài.

Đám Si Quỷ nhìn y như thể nhìn miếng thịt sắp bị lóc ra từng lớp, ánh mắt chứa đầy sát khí. Nhưng Cẩm Duật cũng chẳng khác gì, y coi bọn họ như xác chết chưa ngã, mỗi một nhát kiếm đều nhanh, gọn, chuẩn xác.

Sau một trận chém gϊếŧ dữ dội, trên sân chỉ còn lại hai người — y và Huyền Quỷ.

Bầu trời đang trong xanh đột nhiên chuyển tối, mây đen ùn ùn kéo đến. Trên người Cẩm Duật bê bết máu, tay áo cũ nhuộm đỏ, cánh tay đầy vết thương. Mái tóc rối bời che mất vết sẹo trên mặt, chỉ còn làn da trắng bệch đến lóa mắt, khiến người trông thấy không khỏi lạnh sống lưng.

Lưỡi kiếm va chạm vang lên tiếng "keng" chói tai, chiêu thức cả hai gần như ngang nhau về tốc độ, nhưng Cẩm Duật vẫn nhỉnh hơn đôi chút. Y liên tục ép sát, thế công mạnh mẽ khiến Huyền Quỷ phải liên tục lùi bước, cố gắng cầm cự.

“Khó trách người ta lại cử hắn đi ám sát ta.” Sau lưng Tư Đồ Du, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn quay đầu nhìn Tiêu Chiết Uyên, giọng vẫn còn hoảng hốt:

“May mà ngươi nhanh tay giành quyền khống chế Huyền Ưng Các trước. Nếu không, hôm nay nằm dưới kia chắc là ta rồi!”

Tiêu Chiết Uyên chỉ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt vẫn dán chặt xuống phía dưới.

“Phập”

Mũi kiếm cắm vào da thịt, Huyền Quỷ phun ra ngụm máu tươi, ánh mắt hoảng loạn nhìn Cẩm Duật.

Y không biểu cảm, lạnh nhạt rút kiếm ra, nhìn tên sát thủ ngã xuống đất. Cả sân đấu giờ chỉ còn lại một mình y đứng giữa vô số thi thể, bóng dáng đơn độc, im lìm đến thê lương.

Cẩm Duật xoay người, ngẩng đầu nhìn lên đài cao. Đúng lúc ấy, ánh mắt y chạm phải ánh mắt Tiêu Chiết Uyên. Ánh mắt cả hai đều u ám, chất chứa sát ý sâu như vực, như thể chỉ chờ cơ hội là sẽ đưa đối phương vào chỗ chết.