Giam Cầm Thị Vệ Câm Ốm Yếu

Chương 6: Vậy thì thuần phục hắn, giữ lại cho ta dùng

Tiêu Chiết Uyên đứng dậy, giọng lạnh tanh ra lệnh: “Trừ hắn ra, còn lại… gϊếŧ hết đi.”

Dứt lời, hắn quay người rời khỏi tầng ngục. Phía sau vang lên tiếng đao kiếm chạm nhau, tiếng thét gào xé họng, máu tươi bắn tung tóe. Âm thanh dao rạch vải thô và da thịt khiến người ta sởn tóc gáy.

Khuôn mặt Tiêu Chiết Uyên vẫn lạnh băng, không chút biểu cảm. Hắn quay sang dặn Trần Khâm:

“Ngươi bảo Trần Minh lập tức báo cho Tử Khanh sắp tới cẩn thận một chút, nếu Nhị hoàng tử thật sự giấu được Tạ Thừa Vân, rất có thể sẽ còn ra tay thêm một lần nữa.”

“Vâng.” Trần Khâm gật đầu, định nói lại thôi:

“Vậy… còn Cẩm Thất?”

Tiêu Chiết Uyên bỗng hạ mắt nhìn bàn tay mình, lặng im một thoáng rồi nhíu mày:

“Dòng họ của hắn… cũng hiếm gặp thật. Ngươi đi điều tra thân thế hắn, xem có liên quan gì đến Thụy Vương năm xưa không.”

“Rõ.” Trần Khâm tuân lệnh rồi nói thêm:

“Điện hạ, võ công của Cẩm Thất rất cao. Nếu có thể khiến hắn quy thuận, gia nhập ảnh vệ, thì với người như hổ thêm cánh. Mà với Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử… lại là mối uy hϊếp lớn.”

Tiêu Chiết Uyên lạnh nhạt nói:

“Với tính tình đó, ngươi nghĩ hắn sẽ chịu thần phục sao?”

Trần Khâm mỉm cười:

“Người sống vì lợi ích. Nếu điện hạ chịu ra tay, hắn nhất định sẽ trở thành người của ngài. Hùng ưng bị bẻ cánh, mãnh hổ nhổ răng, cho dù là ai, cũng không thể đứng dậy nổi.”

Nghe vậy, Tiêu Chiết Uyên xoay người, cười khẽ nhìn Trần Khâm:

“Trần Khâm à, Trần Minh thường khen ngươi tâm địa hiền lương, nhưng hôm nay nhìn lại, có vẻ... Tình nhân trong mắt hoá Tây Thi cả. Nhìn bộ dạng ngươi thế này, cũng đáng yêu đấy.”

Trần Khâm sững người, vẻ mặt thoáng chút lúng túng. Hắn cúi đầu, nói nhỏ:

"Thuộc hạ chỉ cảm thấy, Cẩm Thất là nhân tài hiếm có. Nếu thả hổ về rừng, sau này e rằng sẽ trở thành tai họa ngầm. Nhưng nếu xử tử thì lại đáng tiếc. Chi bằng giữ lại dùng, lúc này điện hạ cũng đang cần người tài."

Tiêu Chiết Uyên khẽ cười, giọng mang theo ý trêu chọc:

"Vậy thì thuần phục hắn, giữ lại cho ta dùng."



Cẩm Duật tỉnh lại giữa tiếng lộc cộc của bánh xe tù. Y bị áp giải tới một bãi sân rộng, bốn phía là tường cao dựng đứng như l*иg giam. Dưới mỗi tường thành, từng chiếc xe tù lần lượt tiến vào. Cẩm Duật ngẩng đầu nhìn, người trong các xe đều là sát thủ của Huyền Ưng Các.

Trên đài cao phía trước, Tiêu Chiết Uyên cùng một vài người ngồi yên, dáng vẻ ung dung nhàn nhã. Hắn lạnh lùng liếc Cẩm Duật một cái, sau đó lại quay sang trò chuyện với người bên cạnh, như thể y chẳng đáng để bận tâm.

"Đám người này dù gì cũng là tử tù, nhưng để bọn họ chém gϊếŧ lẫn nhau… có phải quá tàn nhẫn không?" Tư Đồ Du chậm rãi nói, ánh mắt rơi vào Tiêu Chiết Uyên, khẽ cười:

"Nhưng nếu có thể khiến bọn chúng quy phục, chẳng phải điện hạ có thể dựng nên một Huyền Ưng Các thứ hai sao?"

Tiêu Chiết Uyên không để tâm, hờ hững đáp:

"Kẻ yếu không địch nổi ảnh vệ, giữ lại cũng vô dụng. Nhưng mà, ngươi biết tên Cẩm Thất kia là ai không?"

"Ai vậy?" Tư Đồ Du tỏ ra tò mò.

"Con trai độc nhất của Thụy Vương năm xưa, người đã bị diệt môn chỉ trong một đêm. Bệ hạ từng hạ lệnh điều tra án đó, nhưng chỉ vài tháng sau lại bị bỏ dở, tới nay vẫn còn nằm phủ bụi ở Đại Lý Tự."

Tiêu Chiết Uyên vừa nói vừa chậm rãi nhấp một ngụm trà.

"Tạ Thừa Vân là người của Nhị hoàng tử, còn vụ án diệt môn ấy…"

"Ý ngài là..." Tư Đồ Du như lờ mờ hiểu ra điều gì: "Chẳng lẽ vụ đó là do bệ hạ…? Không thể nào. Nhạc Lăng Thụy Vương từng theo phò Thái Tổ lập quốc, còn được phong làm vương khác họ, sao có thể…"

Tiêu Chiết Uyên chỉ cười lạnh, không trả lời.

---

Năm Nguyên Đức thứ mười lăm, tiên đế bị gian thần hãm hại, long giá băng hà. Thái tử Tiêu Lập Hằng lên ngôi, đổi niên hiệu thành Nguyên Long.

Nguyên Long năm đầu tháng tám, phong cho Cẩm Phượng Niên làm Thụy Vương, đất phong tại Nhạc Lăng, trở thành vương gia khác họ duy nhất của triều Đại Ung.

Năm thứ năm, phủ Trấn Quốc Công bị tru di tam tộc. Hoàng hậu Dương thị treo cổ tự vẫn tại Khôn Ninh Cung. Ba tháng sau, toàn bộ phủ Thụy Vương bị diệt trong một đêm, không ai sống sót.

Vụ án nhanh chóng bị gác lại, triều đình lấy lý do "gặp phải cường đạo" để che đậy. Ai cũng nghi ngờ, nhưng không ai dám lên tiếng. Bởi tân đế vừa ban lệnh thi hành "cực hình tạc điên" hình phạt tàn khốc vượt trên cả ngũ hình, ai dám làm dê tế thần?

Dương thị là mẫu thân của Tiêu Chiết Uyên. Phụ thân bà là khai quốc công thần, được phong Trấn Quốc Công, cầm binh phù trong tay, quyền thế ngút trời. Năm xưa Tiêu Lập Hằng vì tình yêu thuở thiếu thời, dốc sức xin tiên đế phong Dương thị làm Thái tử phi, mượn thế lực Trấn Quốc Công để giành được ngôi vị.