Giam Cầm Thị Vệ Câm Ốm Yếu

Chương 14: Ngồi xuống

Trần Khâm hoảng hốt, vội quỳ xuống. Cung nhân trong điện cũng lần lượt quỳ theo. Cẩm Duật cũng định quỳ, nhưng Tiêu Chiết Uyên đã kịp nắm lấy tay y. Qua lớp vải, hắn vẫn cảm nhận được sự lạnh giá đến tê tái. Hắn cau mày:

“Lạnh lắm à?”

Cẩm Duật khẽ lắc đầu, định rút tay về. Nhưng Tiêu Chiết Uyên chẳng những không buông, còn lần theo cánh tay y mà nắm lấy bàn tay lạnh buốt ấy, dùng tay mình bao trọn lấy, bàn tay hắn ấm áp lạ thường.

Cẩm Duật giật mình, định rút lui, nhưng bị giữ chặt.

“Đừng nhúc nhích.” Tiêu Chiết Uyên hạ giọng, ánh mắt rũ xuống nhìn Cẩm Duật.

Đôi mắt trong veo sâu thẳm của y đầy kinh hoảng, khiến lòng hắn thoáng dậy lên một chút dễ chịu. Tiêu Chiết Uyên mỉm cười:

“Cô giúp ngươi.”

Hắn nhặt đôi đũa lên, đặt vào tay Cẩm Duật, rồi đứng sát bên y, gần như ôm cả người y vào lòng. Tay hắn chồng lên tay y, nhẹ nhàng dìu lấy, cùng y gắp một miếng thức ăn bỏ vào chén.

Cẩm Duật không kiềm được khẽ run, cắn chặt răng. Bàn tay bị nắm chặt, dù cố giữ bình tĩnh vẫn cứ run rẩy. Mà y càng run, Tiêu Chiết Uyên lại càng siết chặt hơn.

Tiêu Chiết Uyên nghiêng mắt nhìn gương mặt đầy căng thẳng, đề phòng và bài xích của Cẩm Duật, môi khẽ cong lên, tâm trạng dường như vô cùng thoải mái.

Chỉ chốc lát sau, bát cơm đã đầy thịt cá như chất thành núi nhỏ, hắn mới buông tay, ra lệnh:

“Ngồi xuống, ăn đi.”

Cẩm Duật hơi lảo đảo, buông đôi đũa trong tay. Y đưa tay làm động tác, ý rằng:

“Đa tạ điện hạ ban thưởng, ta vừa dùng bữa xong.”

Tiêu Chiết Uyên ung dung nhếch môi:

“Cô không hiểu ngôn ngữ của người câm điếc.”

Trần Khâm vừa định mở miệng giải thích, liền bị ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Chiết Uyên quét qua, đành ngậm miệng lại.

Cẩm Duật trầm mặc trong chốc lát, rồi lặng lẽ ngồi xuống ăn.

Y ăn không vội, dù bị Tiêu Chiết Uyên nhìn chằm chằm cũng chẳng tỏ vẻ gì, chỉ khi hắn đến gần, cả người Cẩm Duật lại như con mèo nhỏ bị giật mình, căng thẳng và bài xích rõ rệt.

Cơm vừa ăn được vài miếng, y đã buông đũa. Nhưng Tiêu Chiết Uyên lại chậm rãi nói:

“Tiểu Thất, cô không phải đang đút cho mèo đâu.”

Cẩm Duật đành nuốt xuống, tiếp tục cầm đũa ăn, cuối cùng cố gắng ăn hết sạch. Vừa đứng dậy, bụng y liền quặn lên, cảm giác buồn nôn dâng trào, khiến y nhíu mày.

“Đều đứng lên đi.”

Tiêu Chiết Uyên quét mắt về phía Trần Khâm đang quỳ, sau đó nhìn Cẩm Duật, mỉm cười:

“Rất ngoan.”

Hắn đi vào thư phòng bàn việc. Ngoài thư phòng, bụng Cẩm Duật trướng lên khó chịu, y tìm góc khuất nôn sạch những gì vừa ăn, sau đó dùng nước trà súc miệng. Lúc xoay người, y bất chợt nhìn thấy cửa sổ thư phòng đang mở, qua khung cửa, có thể thấy rõ Tiêu Chiết Uyên đang ngồi sau bàn dài.

Người ấy chống cằm, khoé môi treo nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại chẳng có ý tốt gì.

Cẩm Duật khựng người tại chỗ.

Tiêu Chiết Uyên đột nhiên vẫy tay gọi y vào. Cẩm Duật đờ ra mất một lúc, rồi từng bước một tiến vào.

Trong thư phòng, Lý đô úy đang bẩm báo tình hình quân sự ở Nhạn Môn Quan. Nói được nửa chừng, hắn thấy Thái tử điện hạ bỗng quay đầu nhìn ra cửa sổ, thần sắc điềm nhiên, còn đưa tay ra hiệu vẫy gọi. Lý đô úy tò mò nhìn theo, liền thấy một tiểu thị đang tiến vào thư phòng.

Hắn thoáng giật mình. Nghe nói Thái tử điện hạ phóng túng hoang da^ʍ, nam nữ không kiêng, thường hay lui tới nơi hoa liễu. Chẳng lẽ là thật? Bằng không thì sao lại dùng ánh mắt ái muội như thế nhìn một tiểu thị?

Cẩm Duật vừa bước vào, Tiêu Chiết Uyên liền nhìn y, thong thả nói:

“Tiểu Thất đem đồ cô đút đều nôn ra hết rồi sao?”

Lý đô úy mở to mắt:

“!!!”

Giữa ban ngày ban mặt mà nói mấy lời thế này, còn ra thể thống gì!

Cẩm Duật không để ý ánh mắt người khác, chỉ lặng lẽ đứng một bên, thần sắc nhàn nhạt. Tiêu Chiết Uyên khẽ than một tiếng:

“Xem ra là cô làm khó người, ép ngươi ăn nhiều quá.”

Lý đô úy cắn răng cố làm ngơ, trong lòng không ngừng mắng: Bại hoại! Bại hoại thật rồi!

Hắn lén liếc Cẩm Duật — vóc người cao gầy, khí chất không hề giống tiểu thị, trông lại có vẻ như người từng luyện võ. Nhưng vừa liếc xong thì lập tức bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao của Thái tử, hắn hoảng hồn cúi gằm mặt xuống:

“Điện... điện hạ.”

Trần Khâm ở bên cạnh nhìn hắn bối rối, cũng không rõ hắn lắp bắp vì cái gì.

“Tiếp tục đi.”

Tiêu Chiết Uyên đưa tay xoa huyệt thái dương. Vì chuyện Tư Đồ lão tướng quân xuất chinh, mấy ngày nay hắn mất ăn mất ngủ, đầu đau như búa bổ. Hắn tựa vào ghế tử đàn, nói:

“Tiểu Thất, lại đây, xoa đầu cho cô.”

Cẩm Duật bước tới, đứng sau lưng hắn, đưa tay ấn nhẹ.

Cẩm Duật từ nhỏ luyện võ, sức lực khá tốt, lực đạo vừa vặn. Chỉ là tay y lạnh như băng, lạnh đến mức khiến Tiêu Chiết Uyên mở mắt nhìn. Hắn thấy sắc mặt Cẩm Duật trắng bệch, cơ thể mảnh khảnh yếu ớt, không nhịn được hỏi:

“Trời sinh thể hàn à?”

Cẩm Duật im lặng một lát, rồi gật nhẹ đầu.

Ánh mắt Tiêu Chiết Uyên hiện lên một tia nghi hoặc. Trên đời này có người thể hàn đến mức giữa mùa hè mà lạnh như khối băng sao? Nhưng hắn không hỏi nữa, sống chết của người này, liên quan gì đến hắn?

Tiêu Chiết Uyên tiếp tục nghe Lý đô úy báo cáo:

"Mấy tháng trước, Xa Kỵ tướng quân dẫn hai mươi vạn quân Đại Ung mai phục tại cổ đạo Bắc Ấp, tính giăng bẫy bắt trọn ổ quân Hung Nô. Nào ngờ tướng lãnh Hung Nô đa nghi, lại bắt được giám ngự sử ở thành Bắc Nhạn. Tên giám ngự sử hèn nhát sợ chết, khai toàn bộ kế hoạch, khiến quân Hung Nô đánh úp bất ngờ, cắt đứt đường lui, thậm chí chặn luôn cả lương thảo."

"Xa Kỵ tướng quân dẫn vài vạn quân phá vây thành công, nhưng phần lớn binh lính còn lại bị gϊếŧ, bị bắt, thậm chí bị chôn sống. Bản thân tướng quân cũng chỉ có thể chật vật thoát về được thành Bắc Nhạn."