Nàng ta ra hiệu rất nhanh, nhưng Cẩm Duật chỉ lạnh nhạt đáp lại bằng một động tác đơn giản: "Không biết."
"Ngươi sao có thể không biết được? Các chủ đối với ngươi tốt nhất, chuyện gì cũng nói với ngươi! Có phải ngươi định ngầm đầu hàng Thái tử? Không định cứu chúng ta phải không?" Nàng ta rối rít ra hiệu, sắc mặt đầy phẫn nộ, như thể muốn nhào lên xé nát Cẩm Duật.
Những người khác cũng nhìn y bằng ánh mắt căm hận. Cẩm Duật chỉ liếc qua một cái, không đáp lời.
Tạ Thừa Vân xưa nay đề phòng y chẳng khác gì đề phòng kẻ thù, sợ y đâm lén mà gϊếŧ mình, làm gì có chuyện để lộ hành tung?
“Cẩm Thất!” Nàng ta nhào tới túm lấy cánh tay y: “Nói cho ta biết đi! Bằng không…”
Chưa kịp ra hiệu hết câu, tay nàng ta đã bị Cẩm Duật vặn ngược, bẻ một cái “rắc” khiến nàng ta đau đến không phát ra tiếng. Y lạnh lùng đá văng nàng ta sang một bên. Những kẻ khác thấy vậy liền định xông lên bao vây, đúng lúc đó, cửa địa lao bất ngờ mở ra.
“Làm gì đó!” Một tên thị vệ gằn giọng quát: “Tất cả, lôi đi hết!”
Ngoài nhà giam này còn có một khu xử hình riêng biệt – nơi chứa đầy hình cụ. Đám sát thủ bị dẫn đến tầng hầm ngầm tăm tối, xung quanh là vách đá lạnh lẽo loang lổ những vệt máu đã khô, trông đến rợn người. Tất cả đều bị trói chặt vào cọc gỗ hình chữ thập.
Trong không khí nồng nặc mùi máu tanh, Cẩm Duật cau mày nhìn về phía bàn đá kê đầy hình cụ, bên trên vẫn còn vết máu chưa khô.
Sau khi trói chặt đám người lên giá gỗ, đám thị vệ cũng rút lui. Căn hầm ngầm trở nên lạnh lẽo như hầm băng, khí lạnh ngấm vào da thịt khiến đầu ngón tay Cẩm Duật bắt đầu tê cứng. Đúng lúc ấy, y nhận ra có người đang bước vào.
Một giọng nam trầm khàn vang lên ngoài cửa:
“Điện hạ có lệnh, nếu ai tiết lộ tung tích của các chủ Huyền Ưng Các, sẽ được miễn mọi hình phạt. Còn nếu không… Tất cả sẽ bị tra tấn đến chết tại đây.”
Nói xong, hắn bỏ đi. Không lâu sau, một tiếng “xoẹt” vang lên, tiếp đó là tiếng nước phun xối xả. Chưa kịp nhìn rõ chuyện gì, từng dòng nước mạnh mẽ bắn thẳng vào mặt mọi người. Áp lực nước quá lớn khiến Cẩm Duật phải quay đầu sang một bên thở gấp.
Giữa âm thanh hỗn loạn là tiếng rêи ɾỉ, la hét yếu ớt. Nước lạnh như băng đập vào mặt y, từng đợt ngạt thở khiến y phải há miệng hít thở. Mái tóc đã ướt sũng, dính chặt vào khuôn mặt đầy sẹo, cả người ướt như chuột lột, chật vật vô cùng.
Không biết đợt tra tấn bằng nước kéo dài bao lâu, cuối cùng cũng ngưng lại, Cẩm Duật hổn hển thở gấp. Cái lạnh ngấm vào tận xương tủy, môi y tím tái, các khớp tay chân cứng lại.
Chất độc trong người y vốn đã xâm nhập sâu, giờ thêm màn tra tấn này, gần như khiến y mất nửa cái mạng. Trong cái lạnh ghê người ấy, Cẩm Duật buông đầu xuống, toàn thân vô lực, tứ chi tê dại. Rồi từng cơn đau nhói như thể xương cốt bị đóng băng, rồi lại bị bẻ gãy, dội lên từng hồi.
Tất cả mọi người đều lạnh đến run rẩy, chỉ có Cẩm Duật – ngoài lạnh, còn là đau. Y cắn răng chịu đựng, sống lưng vẫn giữ thẳng, tứ chi như bị chôn trong băng tuyết, cứng đờ đến mức tưởng chừng sắp bị bẻ gãy.