Ý thức Cẩm Duật dần trở nên mơ hồ. Trong tầng hầm âm u ấy, vẫn văng vẳng tiếng la hét thê lương của những người bị tra tấn. Với người khác, nơi này là địa ngục, là cơn ác mộng tột cùng, nhưng với Cẩm Duật lúc ấy, y gần như không còn cảm giác gì nữa. Không biết đã qua bao lâu, cánh cửa tầng hầm mở ra. Cẩm Duật hé mắt, nhìn thấy có người đến cởi trói cho mình. Y không còn chút sức lực, chỉ có thể quỳ rạp trên nền đất lạnh buốt.
Tiêu Chiết Uyên bước vào, ngồi xuống ghế mà thuộc hạ đã chuẩn bị. Hắn liếc mắt nhìn về phía Cẩm Duật. Người kia nằm dưới đất, làn da trắng đến gần như trong suốt, gương mặt tái nhợt lại nổi bật vì vết sẹo dữ tợn kéo dài. Dù vậy, nửa khuôn mặt chưa bị hủy kia lại mang vẻ đẹp động lòng người như tranh thủy mặc.
Tiêu Chiết Uyên nheo mắt, nhếch môi cười lạnh:
“Ngươi là sát thủ Huyền Ưng Các? Từ nhỏ đã luyện võ, vậy mà mới chịu thủy hình đã ra nông nỗi này? Ngay cả bò dậy cũng không nổi, ngươi thật là người đứng đầu bảng sát thủ của Huyền Ưng Các sao?”
Cẩm Duật cúi thấp đầu, ánh mắt lạnh lẽo, sâu trong đôi đồng tử là sát ý bị dồn nén.
Tiêu Chiết Uyên đứng dậy, đi tới trước mặt Cẩm Duật, ngồi xổm xuống, đưa tay nâng cằm y lên. Gương mặt trắng bệch của Cẩm Duật hiện ra ngay trước mắt, lạnh lẽo đến rợn người. Ánh mắt Tiêu Chiết Uyên sắc như dao:
“Nghe nói các chủ Huyền Ưng Các đối xử với ngươi rất tốt, cái gì cũng nói cho ngươi biết. Vậy ngươi biết hắn đang ở đâu? Nói ra, cô tha mạng cho.”
Lông mi Cẩm Duật khẽ run. Cảm giác bị đυ.ng chạm khiến y rùng mình, bản năng muốn tránh xa. Y cắn răng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiết Uyên, cuối cùng vẫn lắc đầu.
Nụ cười trên môi Tiêu Chiết Uyên bỗng tắt ngấm. Hắn bất ngờ bóp chặt cổ Cẩm Duật, siết mạnh từng chút một, giọng lạnh như băng:
“Không biết? Cẩm Thất, ngươi là sát thủ được sủng ái nhất của Huyền Ưng Các, mà các ngươi đã gϊếŧ một nửa người của cô.”
“Khụ…!” Cẩm Duật đau đớn vùng vẫy, hai tay bấu lấy cổ tay Tiêu Chiết Uyên, nhưng sức lực đã cạn, cổ càng lúc càng bị siết chặt. Khuôn mặt y từ trắng bệch chuyển sang đỏ rực, ánh mắt bắt đầu nhuốm màu tuyệt vọng.
Nếu y chết ở đây, thì a tỷ và Tiểu Tửu phải làm sao? Tạ Thừa Vân bỏ trốn, liệu có quay lại giải độc cho họ không?
Cẩm Duật hoàn toàn không còn sức phản kháng. Ngay khi y nghĩ rằng mình sẽ chết trong tầng hầm lạnh lẽo này, Tiêu Chiết Uyên lại đột ngột buông tay. Y được thả ra, liền ngã xuống ho sặc sụa, từng hơi thở như cào rách cổ họng.
Tiêu Chiết Uyên thong thả đứng dậy, bình tĩnh nhìn y đang ho đến co quắp dưới đất. Chờ Cẩm Duật lấy lại hơi, hắn mới cười nhạt:
“Sợ gì chứ? Cô đâu thật sự muốn gϊếŧ ngươi.”
Hắn quay lại ngồi xuống, đón lấy chiếc khăn tay Trần Khâm đưa, chậm rãi lau sạch tay. Nhìn người quỳ rạp dưới đất, hắn tiếp tục hỏi:
“Mục tiêu ám sát tiếp theo của Huyền Ưng Các là ai?”