Giam Cầm Thị Vệ Câm Ốm Yếu

Chương 2: Xấu thật đấy

Khi Cẩm Duật tới gần, Tiêu Chiết Uyên rút kiếm bên hông Trần Khâm, đưa mũi kiếm hất mặt nạ y lên. Mặt nạ rơi xuống, lộ ra một nửa khuôn mặt phủ đầy vết sẹo lồi lõm, như từng bị bỏng nặng. Cảnh tượng ấy khiến ai nấy đều rùng mình, chỉ thấy buồn nôn, trong lòng thầm nghĩ: “Xấu quá!” Tiêu Chiết Uyên nhíu mày, vẻ mặt đầy ghê tởm. Hắn dùng kiếm nâng cằm Cẩm Duật lên, lạnh giọng: “Xấu thật đấy.”

Nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt Cẩm Duật vẫn điềm tĩnh như nước, không né tránh, không sợ hãi. Y bị ép phải ngẩng mặt nhìn thẳng hắn, đôi mắt sáng trong, không chút nịnh bợ hay thấp kém.

“Ngươi tên gì?” Tiêu Chiết Uyên cong môi, cười như không.

“Điện hạ, sát thủ Huyền Ưng Các đều bị cho uống độc dược từ nhỏ, không thể mở miệng nói. Tên mã số là Cẩm Thất, tên thật là Cẩm Duật.” Trần Khâm lên tiếng.

“Câm à? Thật mất vui.” Tiêu Chiết Uyên thu kiếm lại, hạ lệnh: “Tất cả giam vào ngục, cô sẽ tự mình thẩm vấn.”

“Tuân lệnh.” Trần Khâm đáp.

Tiêu Chiết Uyên đứng dậy: “Hồi cung.”

Sau khi Thái tử rời đi, đám sát thủ còn lại bị áp giải đến một nhà lao ngoài thành. Tất cả đều bị lột sạch áo giáp, khoác lên mình lớp áo tù rách nát bẩn thỉu, rồi nhốt vào ngục tối không thấy ánh mặt trời.

Huyền Ưng Các nuôi dạy sát thủ câm, cả đám lặng lẽ co ro giữa nhà lao lạnh lẽo, đắp rơm rạ làm chăn, ôm nhau sưởi ấm. Họ chỉ biết dùng ký hiệu để ra hiệu cho nhau, hoang mang không biết tương lai ra sao.

Cẩm Duật – tên mã số là Cẩm Thất vì y là người thứ bảy được đưa vào huấn luyện sát thủ. Trước y là những tiền bối lừng danh giang hồ, còn trong lớp người mới, y là giỏi nhất. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ cao ngất, đạt cấp bậc “Huyền Quỷ”, cao hơn hẳn so với “Si Quỷ” hay “Mị Quỷ”.

Chính vì thế, y được đãi ngộ cao hơn, nhưng cũng bị ganh ghét nhiều hơn. Lại thêm khuôn mặt bị sẹo làm cho ai cũng e dè, tính cách thì lạnh nhạt khó gần, nên dần dần, y bị cô lập, tự tạo thành một thế giới riêng biệt.

Cẩm Duật ôm gối ngồi co ro trong một góc phòng giam. Không còn chiếc mặt nạ che chắn, những vết sẹo trên gương mặt y lộ rõ, xấu xí đến gai mắt. Y dựa vào tường, khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi. Bất chợt một bóng người đổ xuống trước mặt khiến y mở mắt ra – là mấy người tù bị giam cùng đang lục tục vây lấy y.

Một cô nương chừng mười ba tuổi, gầy gò nhưng ánh mắt tràn đầy mong đợi, ra hiệu hỏi:

"Cẩm Thất! Ngươi có biết các chủ hiện giờ đang ở đâu không?"

Nàng ta là một trong những sát thủ mới, vào Huyền Ưng Các khi tuổi đã khá lớn – mười ba tuổi, trong khi những kẻ khác đều chỉ mới năm, sáu tuổi. Lúc này, nghe tin Huyền Ưng Các bị tiêu diệt, nàng ta bấu víu lấy hy vọng mong manh chỉ cần tìm được tung tích các chủ, có thể còn đường sống sót.