Giam Cầm Thị Vệ Câm Ốm Yếu

Chương 1: Tàn sát

"Đi mau!"

"Nhanh lên! Đừng có lề mề!"

"Quỳ xuống! Tất cả quỳ xuống cho ta!"

Cẩm Duật bị xô đẩy về phía trước. Một thị vệ giơ chân đá mạnh vào đầu gối y, khiến y loạng choạng quỳ xuống, tay chống xuống vũng máu, mặt nạ che nửa khuôn mặt. Dưới lớp mặt nạ ấy, đôi mắt y sắc lạnh như lưỡi dao, băng giá vô tình.

Huyền Ưng Các – tổ chức sát thủ bí mật và tàn độc nhất dưới trướng triều Đại Ung, trong một đêm đã bị Thái tử Tiêu Chiết Uyên tận diệt. Gác mái xưa giờ đây chất đầy thi thể, máu nhuộm đỏ bậc thang, vương vãi khắp nơi, mùi tanh tưởi trùm lên cả tòa kiến trúc.

Trên đại đường, giữa khung cảnh ghê rợn ấy, một bóng người ngồi thản nhiên, nhã nhặn mà uy nghi. Chính là Thái tử Đại Ung – Tiêu Chiết Uyên. Hắn nhấp một ngụm trà, rồi đặt chén xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú đến yêu nghiệt. Sống mũi cao thẳng, mắt phượng sâu hun hút, trong ánh mắt là sự khinh miệt cao ngạo đối với đám người đang quỳ rạp bên dưới.

“Điện hạ, người này là sát thủ Huyền Ưng Các chưa hoàn thành nhiệm vụ, thuộc hạ đã phái người truy bắt những kẻ còn lại. Còn về các chủ, vài ngày trước đã rời đi, e là đã trốn thoát.” Trần Khâm bẩm báo.

Tiêu Chiết Uyên khẽ bật cười, giọng chậm rãi: “Huyền Ưng Các nhiều lần mưu sát mệnh quan triều đình. Cô dẹp loạn nghịch tặc, là việc thiên kinh địa nghĩa. Nếu các ngươi là bị ép buộc, chỉ cần khai ra chỗ ẩn thân của Tạ Thừa Vân, cô sẽ tha mạng.”

Người đời đồn rằng Thái tử tính khí khó lường, vui buồn thất thường. Có kẻ nói hắn là kẻ ăn chơi lêu lổng, có kẻ lại đồn hắn gϊếŧ người như ngóe, lòng dạ độc ác. Trước đây chẳng ai dám khẳng định, nhưng chỉ nhìn cảnh tượng hôm nay, đã rõ ràng hắn là kiểu người nào.

Không ai trả lời. Tiêu Chiết Uyên ánh mắt lạnh băng, tay nâng lên. Một tiếng “xoẹt” vang lên, máu bắn ra. Các sát thủ phía sau lần lượt ngã xuống, sắp đến lượt Cẩm Duật.

Tiếng bước chân áp sát. Sát khí trong mắt y bùng lên. Đúng lúc ấy, Trần Khâm bước tới nói nhỏ: “Khoan đã!”

Hắn ghé sát tai Thái tử thì thầm điều gì đó. Tiêu Chiết Uyên lập tức liếc nhìn về phía Cẩm Duật, giọng có chút hứng thú: “À? Vậy à?”

Sau đó hắn ra hiệu cho Cẩm Duật tiến lên. Y vừa định đứng dậy thì lại bị một thị vệ đá mạnh vào lưng, quỳ sập xuống đất lần nữa. Cẩm Duật lạnh lùng liếc sang người đó.

“Nhìn gì mà nhìn! Ai cho ngươi tự ý bước tới! Quỳ bò đến chỗ Thái tử!” Thị vệ kia gằn giọng.

Cẩm Duật không nói gì, chỉ lặng lẽ quỳ bò tới. Tiêu Chiết Uyên nheo mắt, cười khẽ, cảm thấy thú vị. Người khác thì sợ đến run rẩy, riêng y lại thản nhiên, chẳng chút hoảng loạn, như thể chuyện này không liên quan gì đến mình.