Xuyên Nhanh: Cậu Ấy, Không Thể Phục Chế

Chương 5

Mà Sư Diệc, cậu tiến vào thế giới này không phải để làm nhân vật chính, mà là để hoàn thành nhiệm vụ. Vì lý do cải tạo hệ thống, cậu xuyên vào vai phản diện trong nguyên tác.

Nguyên chủ và Sharp từng cùng lớn lên trong một cô nhi viện. Cũng giống như thân phận thật sự của Sharp rất đáng gờm, thân phận thật của nguyên chủ cũng không hề tầm thường. Nếu không có xuất thân đặc biệt, cậu đã không thể trở thành phản diện đối đầu với vai chính.

Chỉ là — trước khi thân phận thật được phát hiện, nguyên chủ đã phải trải qua nhiều chuyện cực kỳ tồi tệ.

Dù vậy, Sư Diệc chẳng mấy bận tâm đến quá khứ ấy. Cậu chỉ cần sống đúng với vai diễn phản diện: Gây sự, hứng lấy căm ghét, trở thành kẻ mà ai ai cũng muốn tránh xa.

Chỉ cần hoàn thành tốt vai trò “Vạn người ghét”, cậu sẽ có thể được rút khỏi thế giới này.

Sư Diệc thực ra chỉ mới vừa có được ý thức. Nhưng vì biểu hiện của cậu không khác gì một NPC thông thường, vẫn tiếp tục thực hiện các hành vi như được lập trình sẵn nên các nhân viên nghiên cứu sau một thời gian căng thẳng dần lấy lại bình tĩnh. Họ bắt đầu xem Sư Diệc như một đứa trẻ mới sinh và đối đãi với cậu theo cách đó.

Thứ gọi là “Cải tạo”, nói chính xác hơn, thực chất chỉ là một quá trình “Dẫn đường”.

Họ hướng dẫn Sư Diệc làm những việc mà cậu nên làm, để cậu không nảy sinh cảm xúc phá hoại mãnh liệt, cũng không trở thành kẻ thù của nhân loại.

Vì vậy, họ thiết lập một trình tự có phần giống với “Hệ thống” trong các tiểu thuyết mạng, hoặc như hướng dẫn tân thủ trong game nhằm giúp Sư Diệc hoàn thành giai đoạn cải tạo. Hệ thống này sẽ phát ra các nhiệm vụ, hoàn thành sẽ được thưởng, thất bại sẽ bị phạt.

Tuy nhiên, trên thực tế hệ thống này lại không hề có tác dụng cưỡng chế mạnh đối với Sư Diệc.

Bởi vì thân phận đặc biệt của cậu, các nhân viên nghiên cứu không những không dám phá huỷ mà còn tìm mọi cách để bảo vệ an toàn cho cậu. Nếu có chuyện gì xảy ra với Sư Diệc, nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến vận hành của trí tuệ trung tâm, thứ đang liên kết chặt chẽ với toàn bộ thế giới thực. Mỗi lần mất kiểm soát, đều có thể dẫn đến một tai hoạ khôn lường.

Với tiền đề là không thể làm tổn thương cậu, cái gọi là “trừng phạt” hay “cải tạo” cũng chỉ là danh nghĩa. Dù Sư Diệc không phối hợp, họ cũng không dám thật sự làm gì cậu.

Chỉ là vì cậu vừa mới có ý thức, các nhà nghiên cứu trong tiềm thức đều xem cậu như một đứa trẻ ngây thơ trong sáng chưa biết gì nên mới chọn cách tưởng chừng như “Cưỡng chế” này để cậu hoàn thành nhiệm vụ.