Xuyên Nhanh: Cậu Ấy, Không Thể Phục Chế

Chương 6

“Đau lắm sao?"

Sharp cất tiếng hỏi, giọng nói nhẹ nhàng và đầy dịu dàng.

Hắn có gương mặt rất ưa nhìn, đường nét thanh tú, không quá nổi bật nhưng khiến người khác cảm thấy dễ chịu, càng nhìn càng thấy đẹp. Trong lúc hỏi, hắn khẽ cầm lấy cổ tay Sư Diệc, ánh mắt nhạt màu ánh lên vẻ lo lắng.

Trong nguyên tác, Sharp vốn là kiểu nhân vật ngốc nghếch nhưng ngọt ngào. Nếu người khác để ý kỹ, hẳn sẽ không dễ gì bị nguyên chủ, người vốn có tâm địa độc ác lừa dối hay thao túng. Nhưng chỉ vì Sư Diệc đơn giản nói ra ba chữ, Sharp đã lập tức lo lắng.

Ở cô nhi viện, nguyên chủ luôn bị những đứa trẻ khác xa lánh, chỉ có Sharp là đối xử khác biệt với cậu. Vì nguyên chủ có tuổi gần bằng em trai đã thất lạc của mình, Sharp luôn xem cậu như em ruột mà đối đãi.

Tính cách ít nói, lập dị của nguyên chủ được Sharp cho là sự nhút nhát, những lời lẽ lạnh nhạt, tổn thương người khác lại bị hắn hiểu lầm là cậu không biết cách thể hiện bản thân.

Với tính cách và ngoại hình của mình, thật ra có rất nhiều người muốn nhận nuôi Sharp. Nhưng nguyên chủ vì tâm địa xấu xa, không muốn để hắn có một cuộc sống tốt đẹp nên ngoài miệng thì nói không muốn tách rời, nhưng lại cố tình trì hoãn quá trình nhận nuôi.

Cho đến khi Sharp trưởng thành, hắn vẫn chưa được nhận nuôi mà phải ra ngoài làm việc để hỗ trợ lại cho cô nhi viện.

Chính sau một sự việc xảy ra, tính cách của Sharp mới thay đổi hoàn toàn.

Bị chính tay mình nắm lấy, lòng bàn tay truyền đến cảm giác hơi lạnh.

Do khoảng cách gần sát, Sharp rất rõ ràng cảm nhận được, ngay khi Sư Diệc thốt lên từ “Đau”, bàn tay cậu khẽ run lên một chút.

Sharp chưa từng gặp phải tình huống thế này, theo bản năng ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt, rồi ngây người trong khoảnh khắc.

Hắn thấy hàng mi dài của Sư Diệc khẽ rung động, trong đôi mắt vốn luôn đen láy, lạnh lẽo đến cực điểm, lại hiện lên chút mơ hồ mờ mịt.

Thiếu niên luôn tỏ ra sắc bén, dựng móng vuốt ngăn người khác tới gần, lúc này hiếm hoi để lộ một chút yếu mềm. Như thể giây phút vừa rồi, khi cậu khẽ làm nũng mang theo ý ấm ức, đã khiến người ta có cảm giác tim bị một chiếc lông vũ cực mỏng lướt qua, mềm đi trong vô thức.

“Đây là… cảm giác đau sao?”

Trước khi thức tỉnh ý thức, Sư Diệc chỉ là một tập hợp số liệu, một NPC bình thường không hơn không kém. Mặc cho công nghệ trong game online hiện đại đến đâu, dù đã tái tạo được cảm giác đau đớn thật sự cho người chơi, thì NPC vẫn không có quyền trải nghiệm điều đó.

Vừa rồi, toàn bộ sự chú ý của Sư Diệc đều dồn vào nhiệm vụ.

Mãi cho đến khi nghe Sharp hỏi, cậu mới chợt nhận ra cái cảm giác mơ hồ này, thứ cảm giác gần như có thể bị phớt lờ lại thực sự tồn tại.

Một cảm giác mà cậu đã từng tưởng tượng từ rất lâu.

Khi Sư Diệc lên tiếng, giọng cậu rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Nhưng Sharp ở ngay bên cạnh nên vẫn nghe rõ, hắn nghe thấy sự bối rối trong đó, và có lẽ… còn có cả một chút cảm xúc phức tạp mà hắn cũng không chắc là thật hay do ảo giác.

“Không đau.”

Sư Diệc nói nhanh, lắc đầu, biểu cảm cũng lập tức trở lại dáng vẻ lạnh lùng ban đầu. Nhưng trong lòng Sharp lại cảm thấy khó chịu lạ thường.

Hắn im lặng vài giây rồi quay vào phòng lấy ra một ít băng gạc.

“Để tôi băng bó cho cậu một chút.”

Động tác của Sharp vô cùng thành thạo, với những đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện như bọn họ, việc học cách băng bó gần như là kỹ năng sống cơ bản không thể thiếu. Có lẽ vì sợ làm đau Sư Diệc, nên động tác của Sharp hết sức nhẹ nhàng.

Trong lúc hắn đang băng bó, Gayan vẫn luôn lặng lẽ quan sát cả hai người.

Không biết có phải do bị họ hoàn toàn phớt lờ hay không, Gayan đột nhiên cảm thấy trong lòng nổi lên một tia bực bội khó hiểu. Một cơn giận âm ỉ cháy lên trong lòng ngực, khiến đôi mày trên gương mặt tuấn tú của hắn khẽ nhíu lại.