Nhưng khi ngẩng đầu nhìn lần lượt Gayan rồi lại đến Sharp, mi mắt của Sư Diệc khẽ run nhẹ.
Giờ mà mới bắt đầu nổi giận thì quá muộn rồi, e là chỉ khiến nhân vật chính thêm nghi ngờ.
Vậy nên tốt nhất là câu nên chuyển sự chú ý của Sharp đi nơi khác trước.
“…Đổ máu rồi.”
Giữa không gian yên tĩnh, một giọng nói rất nhẹ chậm rãi vang lên.
Một giọng nói êm tai, thậm chí mang theo một tia… ấm ức. Có thể là do Sư Diệc hiếm khi dùng giọng nói nhẹ nhàng đến vậy nên trong âm điệu ấy bất giác lộ ra cảm giác yếu đuối, khiến người nghe phải chú ý.
Hai người còn lại đều ngẩn ra trong thoáng chốc.
Bọn họ chỉ thấy thiếu niên hơi cúi đầu, chậm rãi đưa tay phải ra trước mặt. Ở lòng bàn tay trắng nõn, một vết cắt nhỏ nhưng vẫn đang rịn máu đỏ hiện lên rõ rệt. Động tác của cậu vô cùng chậm rãi, phối hợp cùng giọng nói vừa rồi, gần giống như… đang làm nũng.
Là do mảnh sứ vỡ từ chiếc ly gây ra.
Gayan nhận ra điều đó và bỗng có chút hụt hẫng. Vết thương ấy thật ra không lớn, nhưng vì làn da của Sư Diệc quá trắng, bàn tay kia lại trắng trẻo như ngọc, nên vết thương trông càng nổi bật, như một vết dao cứa sâu vào mắt người nhìn.
Đau, chỉ cần nhìn thôi đã thấy đau rồi.
Gayan nhíu mày, định nói gì đó, nhưng vừa mở miệng lại đột ngột im lặng.
Ánh mắt hắn rơi xuống khóe mắt trái của Sư Diệc, nơi đó… hình như có một nốt ruồi lệ chí.
Nhưng hiện tại…
Không đúng, vẫn còn. Chỉ là nó nhạt đến mức gần như không thể thấy, chỉ nhờ giọt nước vừa rồi chảy qua, mới bất ngờ nổi bật lên. Phải thực sự chú ý kỹ lắm mới có thể nhìn ra được.
Cũng đúng lúc đó, Gayan bắt gặp ánh mắt Sư Diệc đang nhìn lại mình. Theo bản năng, hắn vội vàng dời ánh nhìn sang Sharp, như thể vừa bị bắt gặp làm chuyện mờ ám.
Sau khi phát hiện không có điều gì bất thường, Sư Diệc lại một lần nữa nhìn về phía Sharp.
Quả nhiên, ánh nhìn nóng rực vừa rồi chỉ là ảo giác.
Sharp, đúng là nhân vật chính của thế giới này.
Trong nguyên tác, Sharp là kiểu tồn tại “Vạn nhân mê”.
Dù là ai, gặp hắn rồi cũng đều bị cuốn vào. Người từng đối đầu với hắn cuối cùng lại thành bạn bè của hắn, người từng thờ ơ với hắn lại trở thành đồng minh của hắn. Sharp dễ dàng thu hút thiện cảm từ người khác như một loại khí chất trời ban.
Ví như lúc này…
Rõ ràng nguyên chủ đã phát hiện thân phận của Gayan không đơn giản, định tranh thủ lấy lòng trước, nhưng chỉ cần Sharp vừa xuất hiện, toàn bộ sự chú ý của Gayan lập tức chuyển hết về phía cậu ta.