Xuyên Nhanh: Kế Hoạch Tẩy Trắng Tra Nữ Tiền Nhiệm

Quyển 1 - Chương 5: Bạn gái cũ chia tay để ra nước ngoài

Thấy Phương Dật xoay người định rời đi, Dịch Phong Miên hơi sốt ruột, cố gắng chống tay ngồi dậy nhưng lại vô tình đυ.ng trúng vết thương.

“Ưm… đau quá…”

Tiếng rên khẽ bật ra theo phản xạ, đầu cô cũng choáng váng hẳn.

Nghe thấy tiếng kêu, Phương Dật lập tức quay lại, bước nhanh đến mép giường: “Cô vừa mới phẫu thuật xong, đừng tự ý cử động.”

Anh kiểm tra vết thương của cô, may mà vết khâu không bị bung hay chảy máu.

Đột nhiên, một ngón tay nhỏ lạnh lạnh nhẹ nhàng chạm vào cổ tay anh. Phương Dật sững người, sắc mặt hơi căng cứng.

“Anh… đừng đi.”

Giọng nói khàn khàn mang theo nghẹn ngào, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào anh không rời.

Phương Dật khẽ nghiêng đầu, liếc xuống tay mình, sau đó nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay cô, cẩn thận đặt lại vào trong chăn, kéo chăn chỉnh lại cho ngay ngắn, rồi nâng giường lên một chút.

“Để tôi lấy cho cô cốc nước.”

Nói rồi anh xoay người đi đến máy lọc nước đặt ở góc phòng.

Mang cốc nước trở lại, Phương Dật rút ra một cây tăm bông, thấm nước rồi nhẹ nhàng chấm lên môi cô, đôi môi khô khốc đến mức nứt nẻ.

“Cô vừa tỉnh dậy, chưa nên uống nước ngay.”

“Tôi… sao rồi?”

Lúc này đầu óc Dịch Phong Miên mới bắt đầu tỉnh táo, ánh mắt khẽ né tránh, nhìn chằm chằm vào tấm chăn. Giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt, giống như sự yếu ớt vừa rồi chỉ là ảo giác.

Phương Dật ngẩng đầu nhìn cô, không đáp, chỉ ấn nút gọi y tá rồi lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.

“Thầy, bệnh nhân phòng 0513 đã tỉnh.”

Gọi xong, anh lại im lặng, cúi đầu xem bệnh án, thỉnh thoảng ghi vài dòng.

[Hắc hóa giá trị -3, Tình yêu giá trị +3. Hiện tại: Hắc hóa 89, Tình yêu 45.]

Hệ thống báo cáo vang lên trong đầu, Dịch Phong Miên ngoài mặt vẫn bình thản, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán.

Cô vừa rồi chỉ đang thử phản ứng của Phương Dật. Hắc hóa đã cao như thế, vậy mà anh vẫn giữ bình tĩnh, còn tự tay chăm sóc cô hoặc là thật sự mang tấm lòng của người hành nghề y, hoặc… là kiểu “bệnh kiều lạnh lùng” che giấu quá kỹ.

Chẳng bao lâu sau, Lưu chủ nhiệm dẫn theo một đoàn bác sĩ bước vào phòng bệnh để kiểm tra tổng quát.

“Cô Dịch, cô còn nhớ vì sao mình nhập viện không? Cảm thấy chỗ nào không thoải mái?”

“Là… tai nạn xe?”

Như nhớ ra điều gì đó, trong mắt cô thoáng hiện vẻ hoảng hốt, đầu cũng bắt đầu đau nhói.

Thấy vậy, Lưu chủ nhiệm nhẹ giọng trấn an: “Đừng lo, chóng mặt và đau đầu là do chấn thương vùng não. Bụng của cô cũng đã được xử lý và khâu lại, giờ cần nghỉ ngơi để hồi phục. Cô còn cảm thấy chỗ nào không ổn không?”

Nghe vậy, Dịch Phong Miên cẩn thận cảm nhận cơ thể mình. Một lúc sau, cô nhíu mày chậm rãi nói: “Tôi… chân tôi… hình như tôi không cảm nhận được gì cả.”

Giọng cô dần dần run lên, tốc độ nói cũng nhanh hơn, lẫn trong đó là sự hoảng loạn không thể che giấu.

Phương Dật lập tức quay đầu nhìn xuống chân cô.

Lưu chủ nhiệm là chuyên gia đầu ngành phẫu thuật thần kinh đã từng gặp đủ loại tình huống. Thấy cảm xúc bệnh nhân không ổn định, ông lập tức an ủi: “Cô Dịch đừng quá lo lắng. Sau tai nạn, hiện tượng này không hiếm gặp. Phát hiện sớm thì có thể xử lý.”

Rồi ông vén chăn lên, tay ấn nhẹ lên chân cô: “Cô cảm thấy gì không?”

Phương Dật cũng chăm chú nhìn cô, đợi câu trả lời.

Dịch Phong Miên nhìn bàn tay Lưu chủ nhiệm đang ấn lên chân mình, im lặng thật lâu rồi mới khẽ lắc đầu: “Không có…”

Lưu chủ nhiệm trầm ngâm giây lát rồi gật đầu: “Cô Dịch, tôi đã hiểu tình trạng hiện tại. Chúng tôi sẽ sắp xếp kiểm tra thêm. Cô hãy giữ tinh thần thoải mái và yên tâm nghỉ ngơi.”

Sau đó ông quay sang Phương Dật: “Tiểu Phương, sắp xếp cho bệnh nhân làm CT đầu và cộng hưởng từ.”

“Vâng.”

Phương Dật đáp lại bằng giọng điềm tĩnh, nhưng Dịch Phong Miên vẫn luôn âm thầm quan sát – sự căng thẳng thoáng qua trong mắt anh không thể qua khỏi ánh nhìn của cô.

“Tiểu Lý, báo cho người nhà bệnh nhân, nói rõ tình hình hiện tại.”

Lưu chủ nhiệm quay sang dặn một y tá bên cạnh.

Vì Dịch Phong Miên vẫn đang ở ICU nên người nhà chưa được vào, bố mẹ cô cũng chưa đến bệnh viện.

Sắp xếp xong mọi việc, Lưu chủ nhiệm dặn dò thêm vài câu rồi dẫn đoàn bác sĩ rời đi.

Phương Dật là người đi sau cùng. Khi ra đến cửa, anh dừng lại, quay đầu nhìn về phía cô gái đang nằm trên giường.

Cô không nhìn anh, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào một điểm trước mặt. Khuôn mặt trắng bệch, viền mắt đỏ hoe nhưng không rơi lấy một giọt nước mắt.

“Cô nghỉ ngơi đi. Những việc khác… đừng lo.”

Cuối cùng, anh vẫn mở miệng an ủi. Giọng anh thấp, mang theo chút dịu dàng rất khó nhận ra.

Dịch Phong Miên không phản ứng gì, chỉ từ từ nhắm mắt lại, không nhìn anh nữa.

Phương Dật đứng đó nhìn cô vài giây. Khi thấy một giọt nước mắt lặng lẽ trượt từ khóe mắt xuống gò má, thấm vào tóc… anh khẽ hé môi như muốn nói gì đó. Nhưng khi thấy cô vẫn nhắm nghiền mắt, cuối cùng anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ khép cửa bước ra ngoài.

[Hắc hóa giá trị -4, Tình yêu giá trị +5. Hiện tại: Hắc hóa 85, Tình yêu 50.]

Nghe âm thanh báo cáo vang lên trong đầu, Dịch Phong Miên mở mắt. Nét mặt u sầu khi nãy biến mất hoàn toàn, ánh mắt sáng rực, khoé môi khẽ nhếch lên.

[Miên Miên, kỹ năng diễn xuất của cô thật sự lợi hại đó!]

Tiểu Tám bàng hoàng lên tiếng.

Dịch Phong Miên nhướng mày: “Tiểu Tám, công việc của cậu không có phần tra hồ sơ sao? Cậu không biết tôi từng học ngành gì à?”

[Ể? Để tôi xem…]

Tiểu Tám nhanh chóng lục lại thông tin.

[Miên Miên, cô học Diễn Xuất à?]

“Chính xác.”

[Vậy lúc nãy là cô giả vờ tội nghiệp để lấy lòng nam chính hả? Thủ đoạn cổ điển quá mà!]

Tiểu Tám bắt đầu cà khịa.

“Tôi học diễn xuất, chứ không học viết kịch bản.”

Dịch Phong Miên lười biếng nằm dựa trên giường, thân thể thư giãn, vừa trò chuyện vừa thảnh thơi như đang thưởng trà.

“Nói thật đi, cũ kỹ thì sao? Miễn là hiệu quả. Mẫu nhân vật thỏ con đáng thương luôn dễ khơi gợi bản năng bảo vệ của đàn ông. Huống hồ, nguyên chủ vốn là kiểu tiểu thư kiêu ngạo, lại là người yêu cũ của anh ta. Cậu nhìn số liệu mà xem, chẳng phải hiệu quả rất rõ ràng sao? À đúng rồi, chân tôi sau này có thể hồi phục không?”

[Có thể hồi phục, nhưng cần thời gian khá dài.]

“Ừm, thế cũng được.”

Dịch Phong Miên gật đầu thoải mái. Thời gian lâu thì càng hợp với kế hoạch của cô chứ khỏi sớm thì còn “bán thảm” thế nào được nữa?

Vài ngày sau, Dịch Phong Miên đã được chuyển từ ICU sang phòng bệnh thường. Kết quả kiểm tra cho thấy tình trạng phục hồi khá ổn định, các chỉ số đều dần cải thiện chỉ trừ đôi chân.

Tai nạn xe khiến tủy sống cô bị tổn thương. Hiện tại hai chân mất hoàn toàn cảm giác, liệt chi dưới. Theo các bác sĩ, khả năng hồi phục gần như bằng không, từ nay về sau có thể phải sống trên xe lăn.

Tin tức lan nhanh trong bệnh viện, rất nhiều bác sĩ và y tá đều thở dài tiếc nuối cho số phận của một “bạch phú mỹ”.

“Tôi nghe nói tiểu thư nhà họ Dịch vừa từ nước ngoài về nước thì gặp tai nạn, giờ xinh đẹp như vậy mà phải ngồi xe lăn suốt đời.”

“Mới hôm qua tôi thay thuốc cho cô ấy. Cô ấy trông vô cùng tiều tụy, như mất hết sức sống vậy… Thật đáng tiếc.”

Tại phòng trà khoa giải phẫu thần kinh, hai cô y tá vẫn đang bàn tán.

“Cũng phải thôi, dù sao người ta cũng là đại tiểu thư tập đoàn Dịch thị, dù có ngồi xe lăn thì vẫn sống tốt hơn tụi mình. Nhưng nói gì thì nói, vẫn thấy thương thật đấy.”

“Cũng đúng thôi, người ta là đại tiểu thư mà…”

Phương Dật vừa bước đến khu pha trà đã nghe loáng thoáng tiếng trò chuyện của hai cô y tá. Nội dung chẳng ai xa lạ, lại là chuyện về Dịch Phong Miên.

Vừa nghe đến tên cô, nét mặt vốn đã lạnh lùng của Phương Dật lại càng thêm căng cứng, biểu cảm trở nên khó đoán.

Hai cô y tá ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt anh, lập tức giật mình: “Chào bác sĩ Phương ạ!”

Chào xong, họ nhanh chóng cầm cốc nước rời khỏi phòng, chẳng dám nán lại giây nào.

Dạo gần đây, cả khoa đều biết tâm trạng bác sĩ Phương không được tốt. Ai cũng tự hiểu nên tránh xa một chút thì hơn.

Phương Dật đứng đó nhận lấy cốc nước, trong đầu vẫn quẩn quanh hình ảnh Dịch Phong Miên.

Bước chân chẳng cần suy nghĩ, vô thức đưa anh đi về phía phòng bệnh của cô.