Xuyên Nhanh: Kế Hoạch Tẩy Trắng Tra Nữ Tiền Nhiệm

Quyển 1 - Chương 6: Bạn gái cũ chia tay để ra nước ngoài

Trong phòng bệnh, Dịch Phong Miên tựa lưng vào gối, nhàn nhã ngồi ăn trái cây được hộ lý cắt sẵn, vừa ăn vừa thong dong như thể đây là kỳ nghỉ ở resort chứ không phải đang nằm viện.

[Miên Miên, nam chính đang đi về phía phòng bệnh của cô!]

Nghe hệ thống báo, cô lập tức đặt khay trái cây xuống bàn bên cạnh, còn khéo léo xoay mặt cắt của trái cây ra ngoài, trình bày như thể chưa từng động đến.

Phương Dật đứng ngoài cửa do dự vài giây, cuối cùng vẫn đẩy cửa bước vào. Trước mắt anh là Dịch Phong Miên đang ngồi im lặng, ánh mắt trống rỗng vô hồn, không còn chút ánh sáng lấp lánh của năm xưa, cứ như linh hồn đã bị rút cạn.

Cảm nhận có người bước vào, đôi đồng tử lờ đờ của cô khẽ chuyển động, chậm rãi nhìn về phía người đến gần là Phương Dật.

Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt sâu không đáy nhìn cô.

Dịch Phong Miên cũng nhìn anh vài giây, rồi như không muốn tiếp tục, quay đầu nhìn xuống sàn nhà, lặng im.

Im lặng. Căng thẳng. Bầu không khí ngột ngạt bao trùm.

Dịch Phong Miên cũng chịu không nổi, cuối cùng chủ động lên tiếng: “Anh đến đây làm gì?”

Giọng cô lạnh lùng, lông mi khẽ cụp xuống, thái độ xa cách như thể người lạ.

Phương Dật nhìn người con gái từng khiến anh vừa yêu vừa hận. Anh từng nghĩ, sau khi cô rời đi dứt khoát, chơi đùa tình cảm của anh chỉ vì một trò cá cược, thì trong lòng mình chỉ còn lại thù hận.

Anh vốn có thể bình tĩnh trước mọi ca phẫu thuật, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô toàn thân bê bết máu nằm bất động trong phòng cấp cứu… anh đã hoàn toàn rối loạn.

Biết cô bị tổn thương tủy sống, có nguy cơ liệt vĩnh viễn, anh đã lật tung tài liệu y học trong nước và cả nước ngoài, gọi điện tham khảo ý kiến của tất cả những giáo sư anh quen biết, chỉ để tìm ra khả năng điều trị.

Nhưng kết quả vẫn không mấy khả quan.

Thậm chí, tâm trạng anh sa sút đến mức Lưu chủ nhiệm – người hiểu anh nhất cũng phải hỏi. Khi đó, Phương Dật chỉ lạnh nhạt nói: “Bọn em là bạn cùng trường thôi.”

Lưu chủ nhiệm thấy cậu học trò vốn điềm tĩnh nay lại rối bời, đành tạm tin lời ấy là thật. Nghĩ bụng, người con gái độc ác ấy bị như vậy cũng coi như là báo ứng.

Nhưng Phương Dật vẫn không kìm được mà dõi theo từng chuyển biến của cô. Như vừa nãy, vô tình nghe y tá trò chuyện ở phòng trà, anh lại không tự chủ được bước về phía phòng bệnh cô.

Anh cứ nghĩ khi thấy cô nằm một chỗ, bất lực và tiều tụy, bản thân sẽ cảm thấy hả hê. Nhưng trái tim lại nhói lên một cách không kiểm soát được.

“Tôi… đến xem em một chút.”

Phương Dật ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú.

“Xem tôi?”

Dịch Phong Miên bật cười lạnh, ánh mắt sắc lạnh nhìn anh: “Anh là gì của tôi? Anh lấy tư cách gì đến đây xem tôi?”

Lời nói đầy mỉa mai khiến Phương Dật nhíu mày. Nhưng chỉ một thoáng, anh lại lấy lại vẻ bình tĩnh: “Tôi là bác sĩ khoa giải phẫu thần kinh. Thăm bệnh nhân là chuyện rất bình thường.”

Nhớ lại lời chia tay năm xưa cô từng nói: “Chơi đùa thôi, ai mà yêu thật?”, “Anh là cô nhi, sau này chỉ là bác sĩ quèn, làm sao xứng với tôi?”

Phương Dật nắm chặt tay, rồi lại thả lỏng.

“Huống hồ, nói sao đi nữa, chúng ta cũng từng là bạn cùng trường.”

“Bạn cùng trường?”

Dịch Phong Miên lặp lại cụm từ đó, cười nhạt.

[Hắn nói với Lưu chủ nhiệm y chang vậy, bảo hai người chỉ là bạn cùng trường.]

Tiểu Tám nhỏ giọng bổ sung trong đầu cô.

Ừ, bạn cùng trường… Hy vọng sau này anh vẫn có thể giữ mãi lời ấy.

“Được thôi. Vậy bác sĩ Phương đến xem trò cười của bạn học cũ sao?”

Cô nhếch môi cười khinh miệt.

Trước lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cô, sắc mặt Phương Dật không hề biến đổi, thậm chí còn thoải mái hơn một chút.

“Đúng vậy. Dễ gì thấy được đại tiểu thư Dịch Phong Miên chịu cảnh chật vật như thế này.”

Anh thản nhiên trả lời.

Nếu nói lúc trước cô chỉ hơi giận, thì giờ là núi lửa sắp phun trào. Đôi mắt cô sáng rực vì tức giận, nhìn chằm chằm Phương Dật, từng chữ phát ra đều mang theo lửa giận: “Thế thì xin lỗi nhé, tôi sống vẫn rất tốt.”

Nhìn cô vì tức giận mà hai má đỏ lên, giống hệt dáng vẻ kiêu ngạo khi xưa, ánh mắt Phương Dật khẽ lóe sáng, giọng anh nhẹ nhàng: “Vậy à… tiếc thật. Tôi còn tưởng…”

Phía sau anh không nói nữa.

Dịch Phong Miên nhìn thấy nét thất vọng lướt qua ánh mắt anh, trong lòng khẽ co rút. Cô hừ lạnh: “Thật xin lỗi, không khiến bác sĩ Phương như ý được rồi. Giờ tôi cần nghỉ ngơi. Tôi phải nhanh chóng hồi phục để làm bác sĩ Phương thất vọng hơn nữa.”

Nói xong, cô còn nhếch môi cười đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Phương Dật hơi khựng lại, đứng dậy chỉnh lại vạt áo blouse trắng, xoay người bước đi.

Lúc quay lưng, khóe môi anh lại khẽ nhếch lên, trong đáy mắt ẩn chứa ý cười.

[Hắc hóa giá trị -6. Hiện tại: Hắc hóa 79, Tình yêu 50.]

Tiếng hệ thống vang lên trong đầu.

[Miên Miên! Nam chính bị cô châm chọc mà rớt 6 điểm hắc hóa đó! Cố gắng bán thảm nữa là nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi!]

Nghe xong, Dịch Phong Miên khẽ cười, lắc đầu: “Cậu nghĩ điểm hắc hóa đó rớt là vì tôi bị mắng à? Vì anh ta chê cười tôi sao?”

[Chẳng lẽ không phải?]

Tiểu Tám nghi hoặc.

“Dĩ nhiên không phải rồi. Anh ấy đến đâu phải để châm chọc tôi? Rõ ràng là đau lòng. Thấy tôi uể oải, anh ấy dùng khích tướng để kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi.”

Dịch Phong Miên cầm trái cây bên cạnh, tiếp tục nhẩn nha ăn.

“Cách dùng khích tướng này… tôi nhìn là biết ngay. Chỉ chờ tôi phản ứng là tự động rơi xuống hố.”

Cô nhớ lại biểu cảm vừa rồi của Phương Dật, khẽ cười: “Anh ấy vui đấy chứ. Tôi phối hợp quá tốt, điểm hắc hóa cũng tự nhiên giảm luôn.”

Tiểu Tám ôm đầu.

[Nhưng… tại sao? Tại sao phải dùng khích tướng để khích lệ cô? Cô gượng dậy thì anh ta lại hạnh phúc đến mức giảm hắc hóa? Không phải nên là cô càng thảm, anh ta càng vui mới đúng sao?]

“No, no, no,”

Dịch Phong Miên lười nhác vẫy tay, “Tiểu Tám, cậu vẫn chưa hiểu rõ Phương Dật. Anh ấy là mẫu người điển hình y giả nhân tâm, kiểu đàn ông bề ngoài lạnh lùng, nội tâm chính nghĩa. Có phong phạm đại y, cứu người chứ không làm hại người.”

“Huống chi…”

Cô nhai miếng táo giòn rụm: “Người mà anh ấy yêu lại chính là tôi.”

[Yêu? Với 50 điểm tình yêu mà gọi là yêu sao?]

Tiểu Tám nhìn bảng trị số, giọng mang theo chút châm chọc.

“Tiểu Tám, cậu không hiểu đâu. Cái bảng số liệu kia chỉ là hệ thống máy móc các cậu ghi nhận thôi. Tôi thì có quan điểm riêng.”

Dịch Phong Miên cười cười, chậm rãi nói tiếp: “Tôi cảm thấy, trị số đó là do anh ấy vẫn còn hận tôi, là giá trị yêu trong hận. Với mức hắc hóa cao như vậy, mà biểu hiện lại vẫn quan tâm, thì điểm tình cảm thực tế không chỉ dừng ở con số kia.”

“Chứng minh rõ ràng một điều anh ấy, yêu tôi thật lòng.”

Tiểu Tám không hiểu nổi nhân loại các người…

“Bảo bối ngoan của mẹ ơi!”

Tiếng Cố Hy vang lên từ ngoài cửa.

Dịch Phong Miên ngẩng đầu, thấy ba mẹ cô – Cố Hy và Dịch Thịnh Hoành đang bước vào, phía sau còn có hộ lý Dịch gia mời đến chăm sóc riêng cho cô.

“Ba, mẹ…”

Nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của mẹ, còn ba thì dù mặt không biểu lộ nhiều nhưng trong mắt cũng tràn đầy lo lắng, lòng Dịch Phong Miên bỗng thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

“Mẹ mang đồ ngon cho con nè, thơm lắm luôn!”

Nhìn con gái tinh thần khá hơn hẳn mấy ngày trước, không còn ủ rũ, thậm chí còn chủ động hỏi ăn Cố Hy xúc động suýt rơi nước mắt: “Có mang! Mang món con thích nhất, canh bắp hầm sườn. Mẹ đặc biệt nhờ dì Lý nấu cho con đấy.”

Dì Lý là người giúp việc lâu năm ở nhà họ Dịch, nấu ăn rất ngon. Từ nhỏ Dịch Phong Miên đã thích nhất là món canh bắp sườn dì ấy nấu.

Cố Hy đón hộp thức ăn từ tay hộ lý, dọn ra bàn nhỏ đặt sẵn trong phòng. Dịch Phong Miên cầm thìa, múc một ngụm canh, vừa chạm vào đầu lưỡi đã khựng lại một chút hương vị này… quá đỗi quen thuộc.