Xuyên Nhanh: Kế Hoạch Tẩy Trắng Tra Nữ Tiền Nhiệm

Quyển 1 - Chương 4: Bạn gái cũ chia tay để ra nước ngoài

Ngoài cửa sổ, gió đêm lùa qua rèm cửa, thổi vào căn phòng mang theo cả những ký ức bị chôn vùi tận sâu đáy lòng.

Lớp bụi phủ lên miền ký ức ấy bị cuốn bay theo gió, những chuyện xưa cũ từng chút từng chút hiện về rõ mồn một.

Dịch Phong Miên từng là đàn em kém Phương Dật một khóa, học ngành Tài chính tại Đại học A. Mùa đông năm ấy, khi cô đang học năm hai còn anh là sinh viên năm ba của học viện Y, họ quen biết nhau qua một hoạt động giao lưu giữa hai khoa nhân dịp Đông Chí.

Một người là “con cưng” trong mắt các giáo sư học viện Y, thiên tài học bá xuất chúng. Một người là đại tiểu thư tập đoàn Dịch thị, hoa khôi khoa Tài chính.

Lúc Dịch Phong Miên đến nơi tổ chức buổi tụ họp, cô đang ngồi ở khu sofa trò chuyện cùng bạn bè.

Phương Dật mặc áo khoác đen, bên trong là áo len trắng, quần tây đen ống đứng, dáng người cao ráo nổi bật. Khuôn mặt sáng sủa như tạc tượng, vừa bước qua cửa liền thu hút ánh nhìn của đại tiểu thư ngay lập tức.

Hôm ấy Dịch Phong Miên cũng đẹp đến nao lòng, dáng người yểu điệu thướt tha trong bộ sườn xám màu hồng phấn cổ điển. Chuỗi ngọc trai trắng muốt ôm lấy chiếc cổ trắng ngần, quý phái mà thanh nhã.

Cô ngồi đó tưởng chừng rất tùy ý, nhưng sống lưng lại thẳng tắp, hàng mi dài cong vυ't như cánh quạt, đôi mắt đào hoa ánh lên phong tình quyến rũ.

Ánh mắt Phương Dật vừa ngẩng lên liền bắt gặp ánh nhìn của cô. Đại tiểu thư khẽ cong môi, mỉm cười với anh – lúm đồng tiền bên má phải lấp ló ẩn hiện.

Trai tài gái sắc luôn dễ khiến người ta chú ý, cả buổi tụ họp hôm ấy, mọi người đều ngầm “ghép đôi” hai người họ.

Trên đường về ký túc xá, bạn cùng phòng của Phương Dật đùa cợt nói: “Phương thần đúng là lợi hại thật đấy, nhìn mà xem, ngay cả đại tiểu thư của Dịch gia cũng có vẻ để mắt đến cậu. Phúc khí không nhỏ nha.”

Phương Dật khẽ ngẩn người khi nhớ đến ánh mắt rạng rỡ của Dịch Phong Miên, nhưng rất nhanh liền lắc đầu cười, không để trong lòng.

Anh vẫn luôn cho rằng hai người họ vốn không thuộc cùng một thế giới. Với gia thế như Dịch Phong Miên, chuyện giữa họ là không thể.

Ai ngờ, vị đại tiểu thư ấy lại thật sự “động lòng”.

Ngay hôm sau, cô bắt đầu xuất hiện ở khắp nơi có thể “vô tình gặp” Phương Dật từ thư viện, căn tin, sân thể dục…

Cô chẳng lẽ lén gắn định vị lên người anh rồi à?

Dịch Phong Miên là đại tiểu thư Dịch gia, hoa khôi khoa Tài chính, bạch phú mỹ chuẩn chỉnh. Phương Dật rất rõ giữa họ có sự khác biệt lớn, nên ban đầu anh không để tâm đến những hành động “theo đuổi” của cô.

Cô thỉnh thoảng mang trà sữa hay đồ ăn vặt đến, anh đều từ chối. Trong lòng nghĩ, chắc cô chỉ nhất thời thấy mới mẻ, chơi vui rồi sẽ tự động từ bỏ.

Dù sao thì anh cũng tự thấy mình chẳng có gì thú vị, mỗi ngày ngoài học ở thư viện thì là ngồi phòng thí nghiệm.

Sắp đến kỳ nghỉ đông, Phương Dật vốn là cô nhi xin ở lại trường, nhờ giáo sư giới thiệu vào bệnh viện thực tập.

Nhưng đúng như người ta nói, nữ theo đuổi nam chỉ như cách một lớp vải mỏng.

Dịch Phong Miên tuy ban đầu bị vẻ ngoài của Phương Dật thu hút, nhưng càng tìm hiểu, cô càng bị con người anh hấp dẫn. Một thiên tài của học viện Y, học bá trong giới học bá, nghiêm túc tận tâm với chuyên ngành, được các giáo sư vô cùng ưu ái. Năm ba đã bắt đầu tham gia thực nghiệm lâm sàng cùng giáo sư.

Bề ngoài lạnh lùng, nhưng lại có trái tim nhân hậu chính là mẫu người mà ngành y cần nhất.

Nghỉ đông năm ấy, khi Dịch Phong Miên bị cảm nhẹ, Phương Dật – với kiến thức y học của mình đã cẩn thận dặn dò cô từng li từng tí, khiến cô cảm nhận được một trái tim ấm áp phía sau vẻ ngoài lạnh nhạt kia.

Và cô… đã thực sự động lòng.

Ngay trước ngày nghỉ đông chính thức bắt đầu, có người theo đuổi Dịch Phong Miên đã chặn đường Phương Dật – lúc đó vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm để mỉa mai anh.

Người kia cố tình nhắc đến thân phận cô nhi của Phương Dật, lật lại quá khứ để sỉ nhục anh, buông lời cay độc kiểu: “Cóc ghẻ mà cũng mơ ăn thịt thiên nga?”

Đúng lúc ấy, Dịch Phong Miên xuất hiện.

Cô lập tức đứng ra bảo vệ Phương Dật, còn lạnh lùng cảnh cáo kẻ kia: “Đừng có chọc vào anh ấy nữa, người tôi thích không đến lượt cậu bình luận.”

Đó là khoảnh khắc phá vỡ băng giá giữa họ.

Từ đó, Dịch Phong Miên tranh thủ kỳ nghỉ đông mỗi ngày mang cơm đến bệnh viện cho Phương Dật. Đêm giao thừa, hai người chính thức ở bên nhau.

Thời gian đầu, mối quan hệ của họ vô cùng gắn bó và ngọt ngào.

Nhưng rồi, Phương Dật là sinh viên y khoa, đến giai đoạn gần cuối khóa, anh bận tối mắt với luận văn, đề tài nghiên cứu, thí nghiệm lâm sàng… mọi thứ ập đến như sóng lớn.

Và những điều Phương Dật từng lo lắng bắt đầu xảy ra.

Dù sao thì Dịch Phong Miên cũng là đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, khi cảm giác mới mẻ qua đi, gặp chuyện không vừa ý, cô bắt đầu cáu giận.

Phương Dật biết bản thân đã lơ là tình cảm của cô, trong lòng cũng rất áy náy. Những lúc cô giận, anh luôn cố dỗ dành, nhưng chẳng lần nào khiến cô thật sự hài lòng.

Khi cảm giác yêu đương ban đầu nhạt dần, tình cảm của Dịch Phong Miên với Phương Dật cũng như thuỷ triều rút đi chỉ để lại vệt nước lạnh lẽo khiến người ta khó chịu.

Không còn rung động, không còn lưu luyến.

Sau đó, đại tiểu thư cũng đến lúc tốt nghiệp. Cô nộp đơn vào các trường đại học nước ngoài và chuẩn bị xuất ngoại để học tiếp chương trình sau đại học.

Trước khi đi, cô tìm đến Phương Dật nói lời chia tay.

Từng câu, từng chữ đều là lời từ đáy lòng.

[Phương Dật – Hắc hóa giá trị +1, Tình yêu giá trị +5… Hắc hóa giá trị +4, Tình yêu giá trị -10… Hiện tại: Hắc hóa 92, Tình yêu 42.]

Dịch Phong Miên nghe tiếng hệ thống đọc số liệu, liền đưa tay xoa trán. Phương Dật lúc này vẫn còn đang chìm trong hồi ức khiến cô không nhịn được mà cảm thán.

“Tiểu Tám, chắc Phương Dật vừa nhớ lại chuyện năm đó rồi. Chậc chậc, lúc theo đuổi người ta thì gọi là Tiểu Điềm Điềm ngọt xớt, đến lúc chia tay thì quay ngoắt nói anh là một thằng cô nhi nghèo rớt, không xứng với cô ta. Theo đuổi anh cũng chỉ vì một trò cá cược, xong rồi thì tiêu sái bay ra nước ngoài học. Nếu là tôi, tôi cũng hắc hóa. Loại tiền nhiệm tra nữ này còn giữ làm gì? Dương tính hết cho rồi.”

Tiểu Tám không đáp lời, trong lòng chỉ muốn ngửa mặt thở dài…

Miên Miên hiện tại chính là “cô nàng tiền nhiệm tra nữ” đấy! Cô dám nói như thể không liên quan gì vậy? Đúng là độc miệng, độc đến mức muốn “dương tính” cả bản thân.

Dịch Phong Miên chẳng thèm quan tâm đến sự im lặng của Tiểu Tám. Cô nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi ngủ một giấc đây. Nếu ngày kia tôi vẫn chưa tỉnh, nhớ đánh thức ý thức tôi trước đấy.”

Nói rồi, cô dứt khoát chìm sâu vào trạng thái nghỉ ngơi.

Tiểu Tám: ???

Ngày kia?

Cô định ngủ đến khi nào vậy? Theo số liệu thì chậm nhất là đêm mai là có thể tỉnh rồi mà…

Nhưng còn chưa đợi Tiểu Tám kịp gọi dậy, sáng sớm ngày thứ ba, Dịch Phong Miên đã tự mình tỉnh lại.

“Ngủ một giấc thật đã.”

Dịch Phong Miên không khỏi cảm thán.

[Vậy bây giờ cô có thể nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ được chưa?]

Tiểu Tám lên tiếng, giọng nói như oán phụ mười năm chờ chồng trở về.

“Ừm… đến lúc bắt đầu khuân gạch rồi.”

(Ý: Bắt tay vào làm việc.)

“Cạch” một tiếng, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Người bước vào là một người đàn ông cao ráo, dáng người thon dài, gương mặt tuấn tú, khoác áo blouse trắng, tay cầm hồ sơ bệnh án — chính là Phương Dật.

Anh bước vào, ngẩng đầu nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh. Sắc mặt cô tái nhợt, trắng bệch như tờ giấy, đôi mày nhíu lại thường xuyên vì đau đớn, giấc ngủ cũng chẳng thể yên bình.

Phương Dật cụp mắt, lặng lẽ bước đến bên cửa sổ, kéo rèm ra một nửa. Ánh nắng đầu tiên của buổi sớm len qua khe cửa, rọi vào căn phòng lạnh lẽo, mang lại một chút ấm áp và sáng sủa hơn.

Kéo rèm xong, anh quay lại bước đến bên giường bệnh.

Vừa cúi đầu liền bắt gặp đôi mắt kia — đôi mắt đào hoa quen thuộc, lúc đầu còn hơi vô thần. Nhưng khi nhận ra người đến là anh, ánh mắt ấy liền khôi phục thần thái, nhìn chằm chằm vào Phương Dật, viền mắt đỏ hoe, môi mấp máy mấy lần nhưng không thốt nên lời.

Phương Dật lặng lẽ nhìn cô. Đôi mắt đen sâu hun hút ánh lên sự phức tạp.

Nhìn thấy môi cô tái nhợt, khô nứt vì thiếu nước, anh bỗng quay người rời đi mà không nói một lời.