Xuyên Nhanh: Kế Hoạch Tẩy Trắng Tra Nữ Tiền Nhiệm

Quyển 1 - Chương 3: Bạn gái cũ chia tay để ra nước ngoài

[Ui chao, ánh mắt nam chính đúng kiểu động đất tâm lý luôn!]

Tiểu Tám nhìn thấy phản ứng của Phương Dật, cảm thán đầy hưng phấn.

Dịch Phong Miên hiện tại dù đang hôn mê trong thân thể, nhưng nhờ kết nối với hệ thống, cô có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài thông qua thị giác của Tiểu Tám.

Tuy các bác sĩ đều đeo khẩu trang, nhưng chỉ cần một ánh mắt, cô đã nhận ra Phương Dật.

Không còn là chàng trai trẻ trong ký ức với chút ngây ngô ngày nào, bây giờ anh trưởng thành và điềm tĩnh hơn nhiều. Có lẽ vì thường xuyên làm việc trong phòng lạnh, làn da anh trắng nhạt, đường nét gương mặt rõ ràng, sống mũi cao, lông mày rậm, ánh mắt sắc bén. Áo blouse trắng càng tôn lên dáng người cao ráo, 1m85 không thiếu một phân, vừa nhìn đã thấy khí chất bác sĩ lạnh lùng đầy cấm dục — đúng chuẩn gu của cô.

“Cuối cùng cũng gặp rồi.”

Dịch Phong Miên liếc mắt, cảm thán xong liền bĩu môi: “Tiểu Tám, giờ có thể cho tôi biết chỉ số hắc hóa và giá trị tình yêu của Phương Dật chưa? Mà này, khi nào hệ thống các người mới nâng cấp tính năng? Gì mà phải gặp mặt mới kích hoạt giá trị, đúng là bất tiện chết đi được.”

[Đinh! Đã tiếp xúc với mục tiêu nhiệm vụ. Kích hoạt chỉ số hắc hóa và tình yêu. Hiện tại: Hắc hóa 85, Tình yêu 45.]

Tiểu Tám nhanh chóng báo số liệu, sau đó hơi lúng túng nói thêm.

[Miên Miên… cái này bên trên đã phê chuẩn rồi… thực ra đây là phiên bản mới nhất rồi đó…]

“Chậc, được rồi.”

Dịch Phong Miên bĩu môi một cái, vừa dứt lời thì một cô y tá chạy đến, thở hổn hển: “Vừa rồi nhận được cuộc gọi, người đầu tiên được đưa đến là thiên kim của tập đoàn Dịch thị. Hiện tại chủ tịch Dịch thị đang trên đường tới bệnh viện. Mọi người nhất định phải cố gắng hết sức cứu chữa cho cô ấy!”

Nghe đến đây, trái tim Phương Dật bỗng siết lại một chút. Đôi mắt dài hẹp khẽ cụp xuống, ánh nhìn phức tạp dừng lại trên người cô gái đang nằm trên xe đẩy.

Gương mặt ấy trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, đầu và mặt dính đầy máu, môi không còn chút sắc hồng. Cô trông thật chật vật… nhưng vẫn là cô. Không thể nhầm được.

Mấy vị chủ nhiệm nghe xong cũng hiểu thân phận người bệnh không hề tầm thường. Phó chủ nhiệm khoa cấp cứu lập tức quay sang Lưu chủ nhiệm nói: “Chủ nhiệm Lưu, tôi còn phải ra ngoài sắp xếp các ca khác. Người bệnh này giao cho anh là yên tâm nhất. Tôi sẽ để bác sĩ Lý đi theo hỗ trợ, anh cần gì thì cứ nói nhé.”

“Lão Uông à, khách sáo rồi. Chúng ta là người một nhà, yên tâm đi. Cứ để tôi lo cho bên này, anh ra ngoài lo những ca khác đi. Tôi thấy xe cứu thương còn đang tới nữa, chuẩn bị loạn rồi.”

Nói xong, Lưu chủ nhiệm quay sang Phương Dật: “Tiểu Phương, đi theo thầy vào đi.”

Phương Dật gật đầu, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra, biểu cảm trên khuôn mặt đã trở lại như thường, bình tĩnh và vững vàng. Anh bước theo các bác sĩ vào phòng cấp cứu.

Ngay sau đó, Dịch Phong Miên nhận được thông báo từ hệ thống.

[Hắc hóa giá trị -3, tình yêu giá trị +2. Hiện tại: Hắc hóa 82, Tình yêu 47.]

Cô híp mắt, nhìn con số hiện lên trong đầu, thầm gật đầu hài lòng.

Ba tiếng sau, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra.

Ở ngoài, Dịch Thịnh Hoành và Cố Hy lập tức bật dậy khỏi ghế chờ. Ba bác sĩ cùng bước ra, gồm Lưu chủ nhiệm, bác sĩ Lý và Phương Dật.

“Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi?” Cố Hy lo lắng tiến lên hỏi.

Lưu chủ nhiệm nói: “Bệnh nhân bị tổn thương ở bụng gây xuất huyết, may mắn là chưa ảnh hưởng đến nội tạng. Đã xử lý sạch sẽ và khâu lại. Sau này chỉ cần dưỡng bệnh cẩn thận là ổn. Chỉ có điều, phần đầu bị tổn thương nghiêm trọng hơn – chấn thương sọ não, xuất huyết nội sọ dẫn đến phù não. Bệnh nhân hiện tại vẫn đang hôn mê. Trước mắt sẽ đưa vào ICU khoa giải phẫu thần kinh để theo dõi thêm. Những diễn biến sau phải chờ cô ấy tỉnh lại mới biết được.”

“Không thành vấn đề. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều, chủ nhiệm Lưu.”

Trong lúc Dịch Phong Miên đang phẫu thuật, Dịch Thịnh Hoành đã biết được thân phận người phụ trách ca mổ – chính là chủ nhiệm khoa giải phẫu thần kinh của Bệnh viện Nhân dân tỉnh, một trong những người có tiếng trong ngành y.

Ánh mắt ông lại chuyển sang người đứng cạnh chủ nhiệm Lưu, lên tiếng cảm ơn: “Cũng cảm ơn hai vị bác sĩ này. Bệnh viện Nhân dân tỉnh đúng là nơi nhân tài hội tụ, bác sĩ trẻ tuổi mà xuất sắc vô cùng.”

Dù nói là “hai vị bác sĩ”, ánh nhìn của ông lại dừng thẳng trên người Phương Dật. Người thanh niên này nhìn rất quen mắt…

Vừa định mở miệng hỏi, thì Dịch Phong Miên đã được đẩy ra từ phòng cấp cứu. Dịch Thịnh Hoành và Cố Hy lập tức vây lấy con gái, theo các bác sĩ và y tá đưa cô về ICU khoa thần kinh.

Chân Phương Dật theo phản xạ cũng bước theo.

Lưu chủ nhiệm thấy vậy thì có chút khó hiểu, liếc nhìn anh rồi hỏi với giọng quan tâm: “Tiểu Phương, hôm nay em không khỏe sao?”

Phương Dật giật mình, như thể vừa bị kéo khỏi dòng suy nghĩ. Anh vội dừng bước, thu lại ánh mắt rồi đáp: “Em không sao, thầy.”

Lưu chủ nhiệm gật đầu, cũng không hỏi thêm. Vừa quay người đi vừa nói: “Tiểu Phương, thầy sẽ ở lại ICU thêm một lúc để đề phòng bất trắc. Em về phòng trước, sắp xếp lại hồ sơ của bệnh nhân vừa rồi. Tình trạng cụ thể em cũng nắm rõ rồi, tạm thời cứ để em phụ trách người bệnh này nhé.”

“Vâng, thầy. Em đi ngay.”

Phương Dật đáp vội, xoay người chạy theo hướng ICU.

Lưu chủ nhiệm nhìn bóng lưng vội vã của anh, càng thấy kỳ lạ. Bình thường Tiểu Phương vốn là người rất điềm tĩnh… hôm nay sao cứ có gì đó là lạ.

Phòng bệnh ICU – Khoa giải phẫu thần kinh

Dịch Phong Miên nằm yên trên giường bệnh. Bên cạnh là đủ loại thiết bị theo dõi chỉ số sinh tồn. Cô nhắm mắt, lông mày khẽ nhíu lại như đang chịu đựng, sắc mặt trắng bệch đến mức đáng sợ, môi tái nhợt, nằm trên ga trải giường trắng toát càng khiến cả người trông mong manh đến đáng sợ – như thể chỉ cần khẽ chạm vào là vỡ tan.

“Tiểu Tám, thuốc tê còn tác dụng bao lâu nữa?”

Dịch Phong Miên chìm trong trạng thái ý thức, hỏi.

Tiểu Tám xem dữ liệu rồi báo.

[Ai da… hết tác dụng rồi Miên Miên. Bây giờ chắc cô đã bắt đầu cảm nhận được đau rồi nhỉ? Miên Miên, có đau không?]

Dịch Phong Miên nghe xong, ánh mắt lóe lên tia sáng nhỏ, giọng lười biếng vang lên: “Đau chứ, chẳng phải mày tôi cũng nhăn lại rồi sao?”

“Aaaa… vất vả cho Miên Miên quá.”

Giọng Tiểu Tám hơi xót xa.

[Miên Miên à, cô chọn vết thương này là để được đưa vào khoa của nam chính mà…]

“Công lược thì tất nhiên phải bám sát trung tâm. Muốn tồn tại có giá trị thì phải gần gũi quyền lực. Không sai đâu.”

Dịch Phong Miên trả lời uể oải, rồi lại cong môi nói: “Nhưng đó chỉ là một phần lý do thôi. Còn lý do thứ hai… Tiểu Tám, cho tôi góc nhìn đi. Tôi muốn xem Phương Dật đang làm gì.”

[Hừm… lại muốn dùng ké tôi. Thôi thì nể mặt cô đang bị thương, tôi không tính toán nữa.]

Tiểu Tám lầm bầm vài câu, nhưng vẫn nhanh chóng chuyển hình ảnh đến ý thức của cô.

“Cảm ơn nha, Tiểu Tám. Dù sao chúng ta cũng là một thể, vinh nhục có nhau mà. Tôi công lược thành công, cậu cũng được thăng chức tăng lương, đúng không?”

Dịch Phong Miên thuận miệng vẽ bánh vẽ, rồi tập trung nhìn hình ảnh trước mắt.

Lúc này, Phương Dật đã sắp xếp xong tất cả công việc, trở lại văn phòng riêng. Anh ngồi xuống ghế, vẻ mệt mỏi lộ rõ. Đôi vai cao gầy vốn luôn đĩnh đạc nay hơi rũ xuống. Ngón tay dài thon vuốt nhẹ tóc, một tay chống đầu, ánh mắt lặng thinh dừng lại trên mặt bàn – ánh mắt tan rã như đang chìm trong suy nghĩ hỗn loạn.