Xuyên Nhanh: Kế Hoạch Tẩy Trắng Tra Nữ Tiền Nhiệm

Quyển 1 - Chương 2: Bạn gái cũ chia tay để ra nước ngoài

“Thưa cô, xe trung chuyển đã tới ga sân bay, cô có thể xuống xe rồi ạ.”

Giọng của nhân viên vang lên bên tai, kéo Dịch Phong Miên từ trạng thái lim dim quay về thực tại.

Cô mở mắt ra, nhìn thấy trên xe đã chẳng còn ai, liền vội vàng nói: “Ngại quá, làm chậm công việc của mọi người rồi, tôi xuống ngay đây.”

Nói xong, cô vội cầm túi, bước xuống xe và đi về phía ga sân bay.

Lấy hành lý xong, Dịch Phong Miên vẫn không ngừng “phun tào” với Tiểu Tám. Cô kể lại chuyện thân thể nguyên chủ từng vì đánh cược mà chạy theo đuổi Phương Dật, sau đó lại lén giấu anh việc du học, lúc chia tay thì còn cố tình châm chọc, hạ thấp anh như thể cả quá trình yêu đương chỉ là một trò đùa.

“Loại người yêu cũ pháo hôi thế này mà các người còn bắt tôi tẩy trắng? Tam quan của các người thật sự không có vấn đề gì chứ?”

[Chính vì nguyên bản tiền nhiệm quá tra nên mới cần tẩy trắng đó! Sau khi được tẩy trắng, cô sẽ cùng nam chính ở bên nhau, khiến cả thế giới trở nên tích cực, ấm áp và viên mãn. Miên Miên, cố lên nhé, Tiểu Tám tin cô!]

Nghe giọng Tiểu Tám nói ra mấy lời sến súa ấy, Dịch Phong Miên cảm thấy lạnh sống lưng.

Được rồi, ngài là đại gia, ngài quyết thế nào cũng được.

Nguyên chủ là đại tiểu thư của tập đoàn Dịch thị ở thành phố A, đồng thời cũng là mối tình đầu từng chia tay để đi du học của Phương Dật. Thời điểm hiện tại là nửa năm sau khi Phương Dật bắt đầu làm việc tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh – cũng là lúc mối tình đầu vừa học xong, trở về nước.

Tháng Mười Một, thành phố A đã bước vào cuối thu. Một cơn gió lướt qua mang theo chút se lạnh. Dịch Phong Miên kéo chặt áo khoác trên người, mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. Quản gia nhắn đã sắp xếp tài xế đến đón cô. Quả nhiên, vừa ra khỏi sân bay, cô đã thấy một chiếc Bentley màu đen đỗ sẵn. Biển số xe trùng khớp.

Vừa đến gần, cửa xe lập tức mở ra, một người đàn ông trung niên từ ghế lái bước xuống, đón lấy hành lý trong tay cô, nét mặt chân chất ánh lên vẻ xúc động: “Đại tiểu thư cuối cùng cũng về rồi!”

“Lâu rồi không gặp, chú Lưu.”

Dịch Phong Miên khẽ mỉm cười, đáp lại bằng một giọng ôn hòa rồi ngồi lên ghế sau xe Bentley.

Chú Lưu cất hành lý xong, trở lại ghế lái.

Qua gương chiếu hậu thấy Dịch Phong Miên đang nhắm mắt nghỉ ngơi, ông cũng không quấy rầy nữa mà lái xe thẳng về Dịch gia.

Thật ra Dịch Phong Miên chỉ giả vờ nhắm mắt. Trong đầu cô lúc này đang lướt nhanh những thông tin vừa tiếp nhận. Tuy đã đọc sơ qua lúc trước, nhưng cô cảm thấy có điều gì đó bị mình bỏ sót.

Ngay khi sắp mở miệng hỏi Tiểu Tám thì…

“Rầm!”

Một tiếng va chạm chấn động.

Lời còn chưa kịp nói xong, trước mắt Dịch Phong Miên tối sầm, ý thức trở nên mơ hồ.

[Miên Miên, tỉnh lại đi!]

Giọng Tiểu Tám vang lên trong đầu cô.

Nghe thấy tiếng gọi, ý thức của Dịch Phong Miên dần tỉnh táo. Mở mắt ra, cô lập tức sững người.

Cô đang… trôi lơ lửng giữa không trung.

Phía dưới, chiếc Bentley đen vừa rồi đã bị một xe tải tông thẳng vào, phần ghế sau bị móp sâu. Vì cú va chạm mạnh, hai chiếc xe phía sau cũng bị đâm liên hoàn. Người đi đường đã vây lại thành một vòng tròn, rất nhiều người cầm điện thoại gọi cứu thương và cảnh sát.

Lúc này, cô mới nhớ ra chính là chi tiết cô đã quên!

Trong cốt truyện gốc, ngày nguyên chủ về nước cũng chính là ngày xảy ra tai nạn xe hơi. Cô ấy chết ngay tại chỗ, trên đường được đưa đến bệnh viện nơi Phương Dật làm việc cũng không kịp cứu chữa. Tin tức này thậm chí còn lên cả báo chí. Phương Dật chỉ biết tin sau mấy ngày, khi nghe y tá trong phòng bàn tán.

Vậy nên… cô vừa đến đã chết?

Xuất sư chưa thành thân đã mất?

“Tiểu Tám… cái này có tính là thất bại nhiệm vụ không?”

Cô dè dặt hỏi.

[Tất nhiên là không rồi! Miên Miên, chúng tôi là đơn vị chính quy, không có chuyện lừa đảo đâu, yên tâm đi. Cô đã thay đổi hướng phát triển ban đầu, nên lần này chỉ là bị thương thôi.]

Nghe đến “bị thương”, Dịch Phong Miên lập tức có dự cảm chẳng lành.

“Tôi sắp quay lại thân thể đúng không? Vậy tôi có phải… sẽ cảm nhận được đau đớn thật không? Bị thương ở đâu? Không phải hủy mặt đấy chứ?”

Gương mặt xinh đẹp thế này, hủy rồi thì tiếc lắm.

Tiểu Tám im lặng một lúc rồi mới đáp.

[Về lý thuyết, đúng là sẽ cảm nhận được đau. Nhưng cô yên tâm, không bị thương ở mặt đâu.]

(Thật ra tôi cũng thích mấy chị gái xinh đẹp mà…)

“Thế tôi vẫn phải chịu đau à? Các người không có chức năng chặn cảm giác đau gì đó sao?”

[Có chứ, nhưng phải đổi ở cửa hàng tích điểm. Mà hiện tại, Miên Miên không có điểm nào cả…]

Một đồng tiền làm khó anh hùng.

Dịch Phong Miên đảo mắt, nhanh chóng tìm cơ hội mặc cả: “Tai nạn này tính là tai nạn lao động đúng không? Các người không thể bồi thường cho tôi ít điểm à?”

[Ờm… cô muốn gì?]

“Tôi có thể ghi nợ trước không? Có điểm rồi trả lại.”

Tiểu Tám nhìn lại hệ thống.

[Có thể ghi nợ, nhưng phải trả gấp đôi.]

“Thế khác gì cho vay nặng lãi? Sao các người không mở ngân hàng luôn đi?”

Dịch Phong Miên tức thì bỏ luôn ý định ghi nợ. Người làm thuê mà vay lãi suất cao thì chẳng khác gì trói tay chịu chết.

Cô cúi đầu suy nghĩ một lúc, lại nhớ tới nhiệm vụ lần này.

Nhìn xuống phía dưới, xe cứu thương đã đến, bác sĩ đang nâng cáng đưa thân thể cô lên. Dịch Phong Miên liền hỏi: “Tai nạn xe thì chắc chắn là phải bị thương rồi, đúng không? Kết quả này không thể thay đổi. Vậy… tôi có thể lựa chọn vị trí và mức độ chấn thương không? Yêu cầu này chắc không quá đáng đâu nhỉ?”

Dù sao cũng bị thương, chọn chỗ tổn thương hợp lý chẳng phải là cơ hội tiếp cận nam chính rất tốt sao?

Tiểu Tám trầm ngâm một chút, xem lại cẩm nang hệ thống, rồi nhìn cô, cuối cùng hơi do dự gật đầu.

[Được, nhưng chấn thương không được quá nhẹ. Dù gì tai nạn lần này cũng rất nghiêm trọng. Nhưng Miên Miên có thể chọn vị trí.]

“Phương Dật sáu tháng trước luân chuyển các khoa, giờ có phải đang ở chuyên khoa cố định rồi không?”

[Đúng vậy, anh ấy đã chuyển sang thường trú tại Khoa Giải phẫu Thần kinh.]

“Vậy thì tôi chọn…”

Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Nhân dân tỉnh

“Dọn sạch lối cấp cứu khẩn cấp! Vừa có tai nạn giao thông xảy ra ở đường Bắc Trung Sơn, trung tâm cấp cứu gọi điện báo, xe cứu thương gần nhất đang đưa người bị thương đến chỗ chúng ta! Tổng cộng bảy người bị nạn! Xe sẽ tới ngay lập tức, toàn bộ bác sĩ và y tá chuẩn bị sẵn sàng!”

Phó chủ nhiệm khoa cấp cứu lập tức thông báo khẩn cho toàn bộ nhân viên. Sau đó ông quay sang hỏi vị bác sĩ trẻ bên cạnh: “Hiện tại trong viện còn bao nhiêu bác sĩ có thể phẫu thuật? Phòng mổ trống còn mấy phòng?”

Bác sĩ trẻ phản ứng rất nhanh: “Hiện tại chỉ có bác sĩ Lý và bác sĩ Vương, những người còn lại đều đang trong ca mổ. Còn bốn phòng mổ đang trống.”

“Không ổn, từng này người không đủ!”

Phó chủ nhiệm căng thẳng đến mức mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Ông nghiến răng ra quyết định: “Gọi ngay cho khoa Chỉnh hình, Ngoại tổng quát, Ngoại l*иg ngực và Giải phẫu thần kinh! Ai rảnh thì cho người sang bên này hỗ trợ!”

Khoa Giải phẫu Thần kinh – Bệnh viện Nhân dân tỉnh

“Bác sĩ Phương, bên cấp cứu vừa tiếp nhận vài ca tai nạn xe nghiêm trọng. Họ yêu cầu các khoa đến hỗ trợ. Chủ nhiệm Lưu bảo anh cùng ông ấy sang đó luôn. Ông ấy đã đi trước rồi.”

Bác sĩ trực gọi điện xong lập tức đến thông báo với Phương Dật.

“Được, tôi đi ngay.”

Nghe đến tai nạn xe, Phương Dật không chần chừ giây nào, xoay người chạy thẳng đến khoa cấp cứu.

Anh đến nơi đúng lúc chiếc xe cứu thương đầu tiên vừa dừng lại. Bệnh nhân được các y tá và bác sĩ chuyển gấp từ cáng xuống xe đẩy, đẩy nhanh vào phòng cấp cứu. Dù còn đứng khá xa, Phương Dật vẫn có thể thấy loáng thoáng máu đỏ thẫm trên người nạn nhân – một lượng máu lớn đến đáng sợ.

“Bệnh nhân bị va chạm vùng đầu và bụng, đang xuất huyết nghiêm trọng, đã rơi vào trạng thái sốc mất máu!”

Bác sĩ vừa đẩy cáng vừa hét lớn báo cáo tình hình.

Cáng nhanh chóng được đẩy vào trong phòng. Các bác sĩ lập tức vây quanh bệnh nhân kiểm tra. Phương Dật cũng tiến lại gần, nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt người bệnh — đồng tử lập tức co lại, ngón tay không kìm được khẽ run lên.

Là cô ấy sao…?