Xuyên Nhanh: Kế Hoạch Tẩy Trắng Tra Nữ Tiền Nhiệm

Quyển 1 - Chương 1: Bạn gái cũ chia tay để ra nước ngoài

“Quý hành khách thân mến, máy bay của chúng ta đã hạ cánh tại sân bay quốc tế thành phố A, nhiệt độ ngoài trời hiện tại là…”

Theo giọng thông báo đều đều vang lên sau khi máy bay chạm đất, ý thức của Dịch Phong Miên cũng dần tỉnh lại.

[Tích! Xin chào nhiệm vụ viên số 0137, tôi là hệ thống hỗ trợ nhiệm vụ của bạn – Hệ thống tẩy trắng người yêu cũ, tra nữ số hiệu 008. Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi sẽ luôn đồng hành cùng bạn. Hiện tại bạn đã đến thế giới nhiệm vụ đầu tiên, xin hãy kiểm tra và nhận thông tin kịp thời.]

Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu cô. Âm thanh mềm mại như giọng thiếu niên, tuy dễ thương nhưng vẫn mang cảm giác máy móc đặc trưng của trí tuệ nhân tạo.

Dịch Phong Miên hơi híp mắt khi nghe thấy âm thanh ấy, không để tâm lắm. Cô mở túi xách bên cạnh, lật xem giấy tờ tùy thân, ánh mắt khẽ dao động khi nhìn thấy thông tin bên trong.

Cô lại lấy từ túi ra một chiếc gương nhỏ, nhìn gương mặt phản chiếu trong đó, nhẹ gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Làn da trắng mịn, màu sắc sáng trong, đôi mắt đào hoa đen láy như phát sáng, ánh nhìn lưu chuyển lấp lánh, toàn thân mang theo phong thái quyến rũ. Sống mũi cao thẳng, môi dày đầy đặn, gương mặt trái xoan thanh tú, bên má phải còn có lúm đồng tiền nhỏ, chỉ cần khẽ mỉm cười liền hiện rõ ràng.

Sau đó, cô đứng dậy chỉnh lại quần áo, theo dòng người rời khỏi máy bay.

Ngồi lên xe buýt trung chuyển trong sân bay, Dịch Phong Miên tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, bắt đầu gọi hệ thống trong đầu: “Tiểu Tám, ở đó không?”

[Có mặt! Nhiệm vụ viên số 0137, bạn cần gì cứ nói.]

Hệ thống lập tức phản hồi.

Dịch Phong Miên hơi nhướn mày vì cách xưng hô lạ tai: “Số hiệu nghe máy móc quá, gọi tên tôi là được. Còn cậu, tôi gọi là Tiểu Tám, được không?”

Hệ thống khựng lại một chút rồi đáp.

[Được chứ! Tiểu Tám rất thích cách gọi này. Cảm ơn Miên Miên!]

Nghe âm thanh shota ấy lộ rõ sự vui mừng, Dịch Phong Miên cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng cũng không phản đối.

Miên Miên thì Miên Miên vậy.

“Tiểu Tám, gửi thông tin thế giới lần này đi.”

[Rõ, Miên Miên!]

Một cơn đau đột ngột ập đến trong đầu, khiến Dịch Phong Miên khẽ nhíu mày. Nhưng chỉ một lúc sau, cơn đau biến mất như chưa từng tồn tại.

Đây là một thế giới hiện đại. Nam chính của thế giới này cũng là khí vận chi tử, tên Phương Dật – thủ khoa thành phố A năm đó, thi đậu chương trình bác sĩ lâm sàng tám năm tại Đại học A.

Sau năm năm học lý thuyết, anh thi vào chuyên ngành phẫu thuật của giai đoạn chuyên sâu ba năm với thành tích đứng đầu toàn ngành. Trong quá trình học lên tiến sĩ, anh từng viết hơn ba nghìn bản CNS và hai nghìn bản Science, sau khi tốt nghiệp với học vị tiến sĩ, anh được phân về bệnh viện trực thuộc số một – Bệnh viện Nhân dân tỉnh A.

Xem xong lý lịch của nam chính, Dịch Phong Miên không khỏi cảm thán: “Chuẩn mực đại lão y học.”

Câu chuyện bắt đầu khi Phương Dật đang thực hiện chương trình luân chuyển phòng tại bệnh viện. Lúc ấy, anh được phân về khoa chỉnh hình và tình cờ gặp Đặng Dục – một minh tinh từng nhiều lần lên hot search vì các scandal, nay bị chấn thương chân khi quay phim nên phải nhập viện.

Trong thời gian nằm viện, sau vài lần tiếp xúc, Phương Dật phát hiện Đặng Dục không hề giống với hình ảnh “làm màu” mà công chúng gán cho cô, ngược lại khá thông minh. Vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và quản lý, anh biết được công ty đang bôi đen cô để tăng độ hot, thậm chí còn có một người cha cờ bạc nợ nần, thường xuyên uy hϊếp cô phải đưa tiền.

Phương Dật – người từng mất cha mẹ, học lên tiến sĩ bằng học bổng càng thêm thương cảm trước sự kiên cường của cô.

Còn Đặng Dục, sau khi biết anh đã nghe được mọi chuyện nhưng vẫn giữ kín, lại càng thêm thiện cảm với vị bác sĩ nghiêm túc này.

Ra viện rồi, cô chủ động thêm WeChat của Phương Dật. Hai người bắt đầu trò chuyện thường xuyên hơn, thậm chí Đặng Dục còn đem đồ ăn tự nấu tới cho anh.

Phương Dật không ngờ nữ minh tinh lại nấu ăn ngon như vậy, ít nhất thì dạ dày anh hoàn toàn bị cô chinh phục.

Sau đó, quan hệ dần chuyển thành ái muội.

Dù từng có hiểu lầm do Phương Dật còn vướng bận tình cũ, người đã chia tay rồi xuất ngoại – nhưng cuối cùng cũng hoá giải, hai người đến được với nhau.

Dịch Phong Miên đọc xong liền xuýt xoa: “Ngọt quá trời, không phải rất ổn sao?”

Tiểu Tám thấy cô sắp đắm chìm trong ngôn tình, liền nhanh chóng nhắc nhở.

[Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì đã chẳng cần chúng ta nhúng tay vào, đúng không? Hiện tại, dù Phương Dật và Đặng Dục vẫn gặp nhau như cốt truyện gốc, nhưng giữa họ chỉ có quan hệ bác sĩ – bệnh nhân thông thường. Duyên phận đã bị lỡ mất. Nam chính thì vẫn ôm mãi mối tình đầu trong lòng, thậm chí đang có nguy cơ hắc hóa. Thế giới này đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, khả năng sụp đổ rất cao.]

“Nam chính nhất định phải có couple sao? Một mình đẹp trai sống tốt không được à? Giờ người ta còn chuộng truyện không CP nữa đấy. Hay tìm cách khác cho họ gặp nhau?”

Dịch Phong Miên cảm thấy mấy thế giới nhỏ này cứ theo lối cũ mãi, thật sự lỗi thời rồi.

[Tình yêu giúp người ta trưởng thành. Nam chính cần một mối tình ổn định để giữ vững cảm xúc. Hơn nữa, Đặng Dục vốn là khí vận chi tử của thế giới này. Một khi bỏ lỡ, chúng ta không còn cách nào can thiệp. Căn cứ vào thuật toán, người đang ràng buộc sâu nhất với Phương Dật hiện tại chính là mối tình đầu kia – cũng chính là thân phận hiện tại của Miên Miên.]

Tên trên giấy tờ cô vừa thấy chính là của thân thể này. Để giúp cô dễ nhập vai, danh tính cũng được đổi thành tên thật. Nhiệm vụ lần này là “tẩy trắng” thân phận người yêu cũ pháo hôi, xóa bỏ giá trị hắc hóa của nam chính, đồng thời tích lũy đủ giá trị tình cảm để hoàn thành nhiệm vụ.

Sợ cô chưa hài lòng, Tiểu Tám liền nói thêm.

[Miên Miên à, cô đã ký hợp đồng với Cục Xuyên Nhanh Thời Không rồi. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ có điểm tích lũy, đổi được tiền trong thế giới thật đó. Nếu thất bại thì điểm sẽ bị trừ. Hiện tại điểm khởi đầu của cô là 0.]

“Chậc, làm thôi.”

Ai bảo cô là người làm công cơ chứ?

Cô – Dịch Phong Miên trời sinh yêu tiền, vì kiếm tiền mà sẵn sàng dấn thân vào bất cứ nhiệm vụ nào có mức lương cao. Chính vì vậy, cô đã nhận lời mời từ Cục Xuyên Nhanh Thời Không và trở thành nhiệm vụ viên chuyên nghiệp. Hiện tại, cô đã ký kết và bị ràng buộc với Hệ thống 008 – hệ thống chuyên tẩy trắng hình tượng người yêu cũ tra nữ.

Là người làm công ăn lương, một khi đã biết được mục tiêu công việc, vậy thì phải bắt đầu cố gắng làm việc thôi!

“Tiểu Tám, bên cậu có cửa hàng tích điểm không? Tôi có thể đổi được công cụ hỗ trợ nào từ đấy không?”

Cô vẫn nên tìm hiểu xem bản thân đang nắm trong tay lợi thế gì đã.

[Có đó! Nhưng mà hiện tại Miên Miên chưa có điểm nào cả, cửa hàng tích điểm yêu cầu ít nhất 10 điểm mới được mở.]

“Vậy hoàn thành một thế giới thì được bao nhiêu điểm?”

Dịch Phong Miên vừa hỏi vừa bổ sung thêm, giọng mang theo chút mong đợi: “Tôi không có gói quà tân thủ gì sao?”

Trước lúc ký hợp đồng cô đâu có thấy nhắc đến quy tắc điểm thưởng đâu chứ.

Tiểu Tám nghe xong liền gửi thẳng vào đầu cô một tập tài liệu. Dịch Phong Miên nhanh chóng đọc hết và hiểu rõ quy tắc.

Hoàn thành một thế giới nhiệm vụ sẽ nhận được 50 điểm, trong quá trình thực hiện có thể xuất hiện nhiệm vụ ngẫu nhiên, mỗi nhiệm vụ hoàn thành được cộng thêm 10 điểm, nếu hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn và phù hợp với tính cách vai diễn, sẽ được cộng 10 điểm nữa.

Khi cửa hàng tích điểm được mở, có thể dùng điểm để đổi đạo cụ hỗ trợ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, điểm còn có thể quy đổi thành tiền thật với tỷ lệ 1 điểm = 1000 đồng.

Nhưng nếu thất bại, sẽ bị trừ 20 điểm, và nếu điểm tích lũy giảm xuống -100, sẽ bị xem là không còn đủ tư cách đảm nhiệm công việc. Khi đó, Cục Xuyên Nhanh Thời Không sẽ đuổi việc, đồng thời buộc phải bồi thường thiệt hại.

Mà Dịch Phong Miên lại ký vào điều khoản lương cao cấp nhất, nên… không có quà tân thủ.

“Các người làm việc có phù hợp với luật lao động không vậy? Tôi còn phải trả tiền nếu làm sai? Thật sự là vừa vay tiền xong đã bị bắt đi làm trả nợ à?”

Dịch Phong Miên nhìn vào mục bồi thường mà im bặt, cảm thấy đây đúng là kiểu bóc lột không thua gì Chu Bạch Bì trong truyền thuyết.

Tiểu Tám bị cô nói nghẹn họng một lúc, nhưng rất nhanh đã phản bác lại.

[Cái đó… trong hợp đồng đã viết rõ hết rồi mà, Miên Miên, lúc ký cô không đọc kỹ à?]

Dịch Phong Miên nghĩ lại, quả thật khi ấy vì thấy lương cao quá nên đã ký luôn, chẳng buồn xem điều khoản.

Thấy cô không phản bác, Tiểu Tám càng tự tin.

[Hơn nữa, lương chúng tôi trả rất cao. Tiền càng nhiều thì rủi ro càng lớn. Phú quý tìm trong hiểm nguy, không phải sao?]

Dịch Phong Miên nghe mà gật gù, đúng là hợp lý. Cô vốn cũng thuộc kiểu người chỉ mong nhanh chóng làm giàu. Biết rõ quy tắc tích điểm rồi, cô bắt đầu nghiên cứu thân phận hiện tại mà mình phải nhập vai.

Xem xong, cô không nhịn được mà buột miệng: “Mối tình đầu này… cũng độc ác thật đấy!”