Sáng sớm, ánh nắng dịu dàng xuyên qua màn sương nhạt như dải lụa mỏng dát vàng. Tiếng gà gáy lẫn tiếng chim hót vang lên trong làn không khí yên tĩnh thanh nhã. Nắng sớm dần dần thức tỉnh, Viên Như Châu xuống giường đến mở cửa sổ.
Ở nông thôn không khí tươi mát, hơi ẩm đặc trưng của vùng quê ùa vào mặt, khiến cô không kìm được mà hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra. Cảm giác bao mệt mỏi nặng nề trong người cũng theo đó mà tan biến.
Nhanh chóng rửa mặt xong, cô cầm theo khăn bắt đầu tập thể dục buổi sáng. Sáng sớm trên con đường nhỏ những giọt sương long lanh phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Dần dần những giọt sương rơi xuống hắt lên từng tia nắng lấp lánh, nắng mai cũng vì thế mà rực rỡ hơn, cả con đường như bừng sáng không còn ẩm ướt.
Lúc này Viên Như Châu đã chạy bộ đến mồ hôi đầm đìa. Cô hít sâu một hơi rồi tiếp tục chạy về phía trước.
Tháng năm là mùa bận rộn nhất trên đồng. Tầm giờ này đã có người ra ruộng cày bừa, cấy lúa và bón phân.
Thấy Viên Như Châu mồ hôi đầy đầu, có người hỏi:
“Như Châu tập thể dục giảm cân à?”
Viên Như Châu lau mồ hôi:
“Vâng ạ, giảm bớt chút mỡ cho khỏe mạnh hơn thôi.”
“Phải đấy, béo quá cũng không tốt cho sức khỏe mà.”
“Con chạy tiếp đây, tạm biệt.” Viên Như Châu cười cong mắt, vẫy vẫy tay rồi tiếp tục chạy về phía trước.
Nhìn bóng cô chạy xa, mấy người trong thôn nhỏ giọng bàn tán:
“Con bé Như Châu dạo này hình như khác hẳn trước kia?”
“Đúng vậy, trước kia chào hỏi còn chẳng dám ngẩng đầu lên, cứ như thể ngại nói chuyện lắm.”
Viên Như Châu mới đến thôn Thanh Hà hơn một tháng. Lúc mới về, ai trong thôn cũng thấy cô bé này hiền lành ít nói. Không ngờ mấy ngày nay lại thấy cô thay đổi hẳn ra, cũng may là thay đổi theo hướng tích cực.
Ở đồng ruộng bên kia thôn, Lý Trường Quý đang xới đất. Bên cạnh bờ ruộng, Ông Lưu đứng đó lên tiếng:
“Trường Quý à.”
“Sao thế?”
“Anh thật sự định nuôi đứa nhỏ đó luôn hả? Nó đâu phải cháu ruột bên vợ anh đâu. Cháu ruột của vợ anh thì ở trên thành phố, nghe nói lớn lên xinh đẹp, thành tích tốt lại còn biết múa ba lê.”
Lý Trường Quý lắc đầu:
“Chung sống hơn mười mấy năm, cho dù không phải ruột thịt thì cũng có tình cảm... Châu Châu là đứa nhỏ đáng thương.”
“Như vậy chẳng phải vất vả quá sao? Nhà anh vốn đã chẳng dư dả gì, giờ lại thêm một miệng ăn.”
Lý Trường Quý không để tâm, lau mồ hôi trên trán rồi nở nụ cười thật thà:
“Không sao đâu, tôi trồng được nhiều rau quả, nuôi thêm một người cũng chẳng đáng gì.”
“Thật là...”
Ông Lưu thở dài. Ông cũng không phải không thương cảm Viên Như Châu, đứa nhỏ đó đúng là đáng thương, nhưng nhà Trường Quý vốn đã khó khăn giờ lại thêm một miệng ăn, chẳng phải càng khổ hay sao. Ông chỉ lo Trường Quý sẽ quá cực.
Lý Trường Quý nhìn sắc trời:
“Bác Lưu, tôi về ăn sáng đây.” Lý Trường Quý vác cuốc đi về.
Lúc này Viên Như Châu cũng vừa về đến nhà. Cô đã tắm rửa xong, thay bộ đồ ướt đẫm mồ hôi, sau đó đi thẳng ra nhà bếp.
Trong bếp Ngô Quế Phương đang nấu mì, khi sợi mì vừa chín tới, bà ra vườn hái ít rau xanh thả vào nồi, đảo vài lượt rồi múc mì ra tô.
Ăn sáng xong, Tiểu Hạ đeo cặp đến trường tiểu học ở phía đông thôn. Ngô Quế Phương băm cỏ nấu cơm cho heo. Lý Trường Quý lại tiếp tục ra đồng xới đất, còn Tiểu Thu thì theo Viên Như Châu đi cắt cỏ heo.
Cắt cỏ xong trở về, Viên Như Châu cầm dao phay bắt đầu luyện tay nghề.
“Phành phạch...” Tiếng dao vang lên trên thớt, củ cải trên thớt lần lượt biến thành từng khối, lát mỏng đến sợi chỉ rồi thành hạt lựu.
Đầu ngón tay vê một lát củ cải lên trước mắt, mỏng đến mức gần như trong suốt như cánh ve. Chỉ là Viên Như Châu vẫn chưa hài lòng, nếu là thân thể trước kia, cô có thể cắt còn mỏng hơn thế nữa. Lại luyện thêm chút nữa.
Bỗng nhiên bên tai vang lên giọng nói của Ngô Quế Phương:
“Châu Châu con đây là...”
Viên Như Châu ngẩng đầu:
“Con đang luyện dao tay, dì Ngô, hiện tại tay nghề nấu ăn của con khá tốt, con muốn luyện cho tốt sau này mở một tiệm cơm.”
Nghe vậy, Ngô Quế Phương gật đầu:
“Với tay nghề rán cá chạch của con hôm qua, mở tiệm cơm chắc chắn là làm ăn tốt.”
Nói đến đây bà thấy cao hứng lên, Châu Châu có tay nghề nấu ăn tốt, về sau cũng có cái để dựa vào kiếm sống.
“Được vậy con cứ luyện đi, luyện cho thiệt giỏi vào.”
Ngô Quế Phương cười ha hả rời khỏi bếp.