[Mỹ Thực] Tiệm Cơm Nhỏ Ở Nông Thôn

Chương 6

Buổi tối, Viên Như Châu lại làm món cá chạch chiên cay. Lý Trường Quý ăn đến miệng bóng nhẫy khen:

“Hôm nay còn ăn ngon hơn hôm qua.”

Ngày hôm qua, Viên Như Châu là lần đầu xuống bếp kể từ khi xuyên qua đến đây. Vì vậy vẫn còn chưa quen tay, hôm nay đã quen tay hơn nên món cá chạch cũng ngon hơn.

Lý Trường Quý cùng Ngô Quế Phương ăn mà không ngớt lời khen ngợi. Viên Như Châu ăn một lát cá chạch rồi lên tiếng:

“Chờ con luyện tay nghề thêm chút nữa, con tính mở một tiệm cơm nhỏ.”

Nghĩ đến tay nghề xuất sắc của Viên Như Châu, Lý Trường Quý vừa ăn vừa gật đầu:

“Mở tiệm cơm à? Được đấy, Châu Châu định mở ở đâu?”

“Ngay trong thôn mình thôi ạ.”

Lý Trường Quý nhíu mày:

“Trong thôn chúng ta? Mở trong thôn sợ là không đông khách đâu, chẳng có mấy người ghé ăn.”

Viên Như Châu mỉm cười, lúm đồng tiền lộ rõ nơi má:

“Tay nghề tốt thì sợ gì không có khách. Rượu ngon thì trong hẻm sâu người ta cũng tìm tới.”

Nghĩ cũng phải, Lý Trường Quý lại gắp thêm miếng cá chạch. Với tay nghề hiện tại của Châu Châu, đúng là không sợ không có người đến ăn. Ông ít học chẳng biết phải khen Châu Châu ra sao, chỉ biết từ nhỏ tới giờ chưa từng ăn món nào ngon đến vậy.

Viên Như Châu tiếp lời:

“Con muốn mở tiệm cơm ở trong thôn, thứ nhất tiết kiệm chi phí đỡ tốn kém. Thứ hai là con rất thích thôn Thanh Hà, không muốn lên thị trấn hay ra thành phố.”

Có lẽ cô là đứa con được đất đai ruộng đồng nuôi lớn, thích cuộc sống thôn quê bình yên thanh tĩnh, không mấy mặn mà với nhịp sống ồn ào nơi thành thị.

“Bên quốc lộ phía đông thôn, không phải có cái quán trà bỏ hoang sao? Con định thuê lại sửa sang thành tiệm cơm.”

“Cái quán trà bên quốc lộ ấy hả?” Lý Trường Quý lên tiếng.

“Chỗ đó được đấy, gần đường lớn xe cộ qua lại nhiều, dễ hút khách.”

“Cũng không biết phải tốn bao nhiêu tiền...” Viên Như Châu hơi do dự.

Lý Trường Quý: “Cái quán trà đó vốn là nhà đã bỏ không, thuê chắc cũng chỉ vài trăm thôi nhưng sửa sang thì...”

Viên Như Châu ngắt lời:

“Tạm thời không cần sửa sang gì nhiều, chỉ cần dọn dẹp lại một chút, làm cái bếp phía sau với chuẩn bị vài bộ bàn ghế là được.”

“Thế thì chắc cũng không tốn nhiều tiền.” Ngô Quế Phương phụ họa.

“Con tính một chút khả năng cần vài ngàn. Con muốn mượn hai người ít vốn.”

Ngô Quế Phương suy nghĩ một lúc cuối cùng nói:

“Vài ngàn thì dì có.” Bà quay sang nhìn Lý Trường Quý.

Lý Trường Quý vội vàng nói: “Có chứ.”

Hai người chẳng hề do dự, khiến Viên Như Châu trong lòng cảm động:

“Con cảm ơn hai người nhiều…”

“Ơn nghĩa gì, đều là người trong nhà cả.”

“Đúng rồi, đều là người một nhà, khách sáo làm gì.”

Thế là chuyện mở tiệm cơm đã quyết định xong.

Hôm sau, Lý Trường Quý khiêng cái cuốc từ phía đông thôn trở về:

“Châu Châu à, quán trà đó thuê một tháng chỉ có ba trăm thôi.”

Chủ nhà thấy ông định thuê quán trà này, sợ ông đổi ý nên hạ giá rất thấp, chỉ cần ba trăm một tháng.

Viên Như Châu đang luyện lực tay, gật đầu rồi hỏi:

“Trưa nay ăn món gì ạ? Để con nấu luôn, tiện thể tập thêm tay nghề.”

“Ăn gì cũng được.”

Đúng lúc này, Ngô Quế Phương xách rổ tiến vào nhà bếp:

“Châu Châu, dì mới hái được một ít nấm bào ngư trên núi, trưa nay làm món nấm đi.”

Trong tủ còn dư nửa miếng đậu hũ, Viên Như Châu trầm ngâm:

“Vậy trưa nay nấu món đậu hũ kho nấm bào ngư nhé.”