[Mỹ Thực] Tiệm Cơm Nhỏ Ở Nông Thôn

Chương 4

Viên Như Châu đảo nhanh vài lần, cánh tay đã bắt đầu mỏi nhừ. Thân thể này sức tay yếu, kỹ năng dùng dao cũng không tốt.

Dù cô mang theo phần lớn kỹ thuật nấu ăn từ kiếp trước xuyên đến đây, nhưng mấy thứ như lực tay, độ linh hoạt hay cảm giác khi cắt thái lại không thể xuyên theo.

Rốt cuộc những kỹ năng cơ bản kiểu này, phải được luyện đều đặn trong thời gian dài mới hình thành phản xạ tay chân tốt được. Giờ cô đã đổi sang một thân thể khác, cơ tay yếu kỹ thuật dao cũng chẳng còn nên phải tập lại từ đầu.

Cô nhanh tay đảo muỗng, mùi thơm đậm đà nồng nàn lập tức tràn ra khỏi bếp mạnh mẽ lan khắp nhà chính.

Tiểu Thu đang ngồi trong lòng Ngô Quế Phương sắp ngủ thì đột nhiên ngẩng đầu lên ngửi ngửi:

“Thơm... Thơm quá...”

Ngô Quế Phương và Lý Trường Quý cũng đồng thời ngửi được mùi, Lý Trường Quý nuốt nước miếng:

“Sao lại thơm dữ vậy...”

Ngô Quế Phương cũng nuốt nước bọt, vừa định đứng dậy ra bếp nhìn xem thì thấy Viên Như Châu bưng mâm bước vào nhà chính.

“Dì Ngô, Chú Lý, cá chạch rán xong rồi mau nếm thử đi!”

Viên Như Châu cười tươi đặt mâm lên bàn.

Trên mâm, cá chạch được rán vàng óng xếp chồng lên nhau, xen giữa là chút tỏi phi vàng với ớt đỏ rực, rau cần xanh biếc và hành lá thơm lừng. Màu sắc hài hòa bắt mắt khiến người ta vừa nhìn đã thấy thèm.

Ngô Quế Phương kinh ngạc:

“Món này làm đẹp mắt quá!”

Viên Như Châu đưa đũa mời:

“Mau nếm thử xem sao.”

Bên cạnh, Tiểu Hạ và Tiểu Thu đã đưa tay gắp cá chạch rán.

Miếng cá chạch vừa đưa vào miệng đã thấy giòn tan, lớp vỏ vàng được rán giòn rụm dễ dàng bị răng cắn xuyên qua, ngay sau đó lớp thịt bên trong mềm mại dai nhẹ lưu trên đầu lưỡi.

Răng vừa chạm nhẹ, thịt cá nát ra trong miệng rồi mềm mại tan ra. Nhai thêm vài lần, từng thớ thịt giòn giã vang lên rộp rộp, lớp vỏ ngoài giòn tan hòa cùng thịt cá chắc ngọt. Vị cay nồng của ớt tỏi hành thơm bốc lên cuốn lấy từng ngóc ngách trong miệng.

Cá chạch rán vừa giòn vừa cay hương thơm lan tỏa, ăn vào thì mềm mịn trôi tuột nơi đầu lưỡi.

Hai đứa trẻ sáng mắt lên:

“Ngon quá!”

Chúng tiếp tục gắp thêm cá chạch rán.

Lý Trường Quý cũng gắp một miếng, ăn xong không nhịn được mà giơ ngón cái lên:

“Tuyệt!”

Ngô Quế Phương vừa nhai vừa ngạc nhiên. Trước nay bà chưa từng ăn món cá chạch nào ngon đến vậy, càng không biết Châu Châu lại có thể làm ra món cá chạch rán ăn ngon như vậy.

Không đúng… Trước đây Châu Châu đâu có nấu ăn tốt đến vậy?

Bà ngập ngừng hỏi:

“Châu Châu sao tự dưng con nấu ăn tốt thế?”

Viên Như Châu gãi gãi đầu cười:

“Con cũng không biết nữa, hình như sau cơn sốt hôm trước đầu óc bỗng thông suốt. Có lẽ con vốn có thiên phú nấu nướng chăng?”

Nghe xong lời này Ngô Quế Phương trầm mặc hồi lâu, sau đó mới nói:

“Cơn sốt này của con hóa ra lại là chuyện tốt.”

Lý Trường Quý trong má thơm ngào ngạt cá chạch gật đầu đồng tình:

“Còn không phải sao.”

Châu Châu sau cơn bệnh không chỉ tính tình thay đổi tích cực mà còn nấu ăn ngon, sinh bệnh vốn là chuyện không tốt, vậy mà lần này lại là chuyện may mắn.

Thấy hai người đã tin lời giải thích, Viên Như Châu thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô mỉm cười lại gắp một miếng cá chạch cay thơm cho vào miệng.

Mâm cá chạch không lâu sau bị quét sạch. Cả nhà vẫn chưa đã thèm, hai đứa nhỏ còn liếʍ đầu ngón tay:

“Chị ơi, em còn muốn ăn cá chạch rán.”

Viên Như Châu cười lau miệng:

“Ngày mai chị lại đi bắt, xem còn có thể hay không bắt được một ít.”

Hai đứa trẻ lập tức giơ tay:

“Em đi nữa! Em đi với chị!”

Viên Như Châu bật cười:

“Được.”

Đêm khuya, trước khi đi ngủ, Lý Trường Quý còn lẩm bẩm:

“Hôm nay Châu Châu rán cá chạch ngon thật.”

Ngô Quế Phương vẫn còn vương vấn hương vị cá chạch miệng bất giác nhúc nhích:

“Ngủ sớm đi.”

Trong một căn phòng khác, Viên Như Châu nằm xuống chiếc giường ván gỗ, dưới chiếu lót rơm khô, rơm mềm như bông, tỏa ra mùi lúa thơm dịu.

Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, nơi trăng tròn treo lơ lửng, ánh trăng mờ mờ rơi xuống sân, phủ lên mặt đất lớp ánh sáng bạc nhạt.

Tiếng ếch kêu cùng tiếng ve râm ran không ngớt, rộn ràng mà không ồn ào. Gió xuân nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa thoang thoảng len vào tận trong phòng.

Viên Như Châu hơi nhắm mắt lại, trong lòng bắt đầu tính toán con đường sau này.

Cô có tay nghề nấu nướng tốt, chuyện kiếm tiền cũng không khó. Nghĩ đến gương mặt rám nắng hằn đầy dấu vết vất vả của Chú và Dì, cô khẽ thở dài.

Cô nhất định sẽ cố gắng để gia đình Dì Ngô có được những ngày tháng tốt đẹp.