Ngô Quế Phương nhìn Viên Như Châu. Hai ngày trước Châu Châu lên cơn sốt cao, sốt đến mức ngã lăn ra bất tỉnh. Tính cách cô dường như có chút thay đổi, không còn ít nói nhút nhát như trước nữa, cả người trở nên tự tin cởi mở hơn hẳn. Tuy không rõ vì sao cô lại thay đổi đột ngột như vậy, nhưng dù sao thì sự thay đổi này cũng là chuyện tốt.
Đêm đã khuya, đèn trong nhà chính sáng lên. Cả nhà ngồi dưới ánh đèn đan sọt. Tiểu Thu tuổi còn nhỏ chưa đan được sọt, chỉ ngồi bên cạnh nhìn mọi người làm.
Kim đồng hồ chỉ chín giờ, Ngô Quế Phương đứng dậy.
“Để dì đi rán cá chạch, chắc ai cũng đều đói rồi phải không?”
Viên Như Châu bỗng nói:
“Dì ơi, để con rán cho.”
Hai ngày nay cô đã muốn xuống bếp, nhưng Ngô Quế Phương nói cô mới khỏi bệnh không cho cô xuống. Mãi không được xuống bếp Viên Như Châu thấy có chút ngứa tay.
Ngô Quế Phương lắc đầu:
“Để dì rán.”
“Để con làm đi.”
Viên Như Châu liền đứng dậy.
Ngô Quế Phương đan được một nửa cái sọt:
“Ừ cũng được, con làm đi.”
Tiểu Hạ buông sọt xuống:
“Để em đi nhóm lửa.”
Dưới ánh đèn bếp lờ mờ, Viên Như Châu đem cá chạch đã làm sạch để vào chậu, sau đó cho gia vị muối rượu tiêu xay với khoai tây tinh bột vào rồi trộn đều. Chuẩn bị xong, cô bắc chảo lên bếp đợi dầu nóng.
Cô đặt lòng bàn tay cách mặt chảo một khoảng, cảm nhận hơi nóng bốc lên.
Rán cá chạch tuy đơn giản nhưng muốn rán ra món cá ngon thì lại không đơn giản chút nào. Từ độ nóng của dầu, độ lớn nhỏ của lửa cho đến tỉ lệ gia vị, tất cả đều phải khống chế đến cực kỳ chuẩn xác. Chỉ cần sai lệch một chút thôi, món ngon sẽ thành dở ngay.
Khi còn ở cổ đại học trù nghệ, Viên Như Châu đã luyện tập kỹ năng rán nấu suốt nhiều năm, ngày qua ngày mài giũa cô mới luyện được kỹ năng rán cá đạt đến mức thuần thục.
Đợi đến khi dầu trong chảo vừa đủ nóng, Viên Như Châu lập tức thả từng miếng cá đã được ướp sẵn vào chảo. Dầu sôi lập tức bao bọc lấy cá, tiếng xèo xèo vang lên đều đều, từng miếng cá chạch dần săn lại, lớp ngoài từ từ chuyển sang màu vàng ươm óng ánh.
Cô dùng vá nhẹ nhàng trở cá, từng miếng cá vàng giòn được lật lên trong dầu nóng. Trong lúc đảo cá mùi thơm đậm đà đã bắt đầu lan khắp căn bếp.
Tiểu Hạ đang nhóm lửa, hít hít mũi:
“Chị ơi thơm quá! Còn thơm hơn cả mẹ rán nữa.”
Cậu đứng bật dậy, ngẩn người nhìn chằm chằm vào chảo cá chạch đang rán vàng giòn thơm nức mũi.
Viên Như Châu cười cười:
“Mau nhóm thêm lửa đi, rán xong rồi còn phải xào sơ chút nữa là ăn được rồi.”
Tiểu Hạ gật gật đầu, tiếp tục nhóm lửa nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn vào chảo cá.
Cá chạch rán xong cô vớt ra để ráo dầu. Tiếp theo Viên Như Châu lại bắc chảo lên, đổ dầu vào lần nữa.
Đợi dầu nóng, cô cho hành cắt tỏi ớt băm nhỏ cùng với rau cần thái nhỏ vào xào, rồi nêm thêm chút muối và nước tương.
Mùi thơm của hành tỏi ớt cay và rau cần đồng loạt bốc lên hòa quyện với nhau trong chảo dầu. Lúc này Viên Như Châu cho cá chạch đã rán vào chảo, rồi đảo đều trong chảo. Bật lửa lớn, tay kia cầm chảo hất mạnh.
Ngọn lửa đỏ cam bùng lên dưới đáy chảo, táp thẳng lên không trung cuốn theo cả món ăn vừa được hất lên. Gia vị thơm nồng cay xè hòa quyện cùng cá chạch tươi, gặp lửa lớn liền bùng lên dữ dội, hương thơm lan tỏa ngào ngạt cả gian bếp.