[Mỹ Thực] Tiệm Cơm Nhỏ Ở Nông Thôn

Chương 2

Định bước ra khỏi dòng suối, Viên Như Châu đã nghe thấy một giọng trẻ con non nớt:

“Chị ơi!”

Ngoài hàng rào tre, bé Tiểu Thu mặc áo cài khuy chỉnh tề đang vẫy tay gọi cô:

“Chị ơi vào ăn cơm đi.”

Viên Như Châu xách thùng cá bước tới, xoa bóp khuôn mặt nhỏ của cô bé cười nói:

“Chị bắt được cá chạch rồi, tối nay làm bữa khuya ăn nha.”

Tiểu Thu vỗ đôi bàn tay bụ bẫm của mình mặt mày vui vẻ:

“Cá chạch! Thịt thịt!”

Viên Như Châu dắt cô bé vào sân. Mùi thức ăn thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi, xộc thẳng vào mũi khiến cô không khỏi hít một hơi thật sâu. Dưới mái hiên, chồng của dì Ngô là Lý Trường Quý đang ngồi đan sọt tre.

“Chú ơi, con bắt được nhiều cá chạch lắm.”

Lý Trường Quý đặt cái sọt xuống, liếc nhìn thùng cá cười hiền hậu:

“Ồ nhiều vậy cơ à? Châu Châu giỏi thật đó.”

Ông cười khóe mắt hằn lên đầy nếp nhăn, như một bông cúc lớn đang nở ngay bên khóe mắt.

“Để con đem cá vào bếp trước, tối nay làm món ăn khuya nha.”

Viên Như Châu nói rồi bước nhanh về phía nhà bếp.

Trong bếp Ngô Quế Phương đang xào khoai tây lát. Thấy Viên Như Châu bước vào liền nói:

“Sắp ăn cơm rồi đấy. Trời, bắt được nhiều cá chạch vậy hả?”

Hiện nay do phân hóa học và thuốc trừ sâu dùng quá nhiều, cá chạch gần như không còn ở mấy ruộng hoang nữa. Ngô Quế Phương thật không ngờ Viên Như Châu lại bắt được nhiều như vậy.

“Hôm nay may mắn nên con bắt được nhiều. Tối nay con rán cá chạch làm món ăn khuya nha.”

Viên Như Châu đặt thùng cá xuống, rửa tay sạch sẽ rồi bưng thức ăn ra.

Trời đã xế chiều, trong nhà ánh sáng lờ mờ. Vì tiết kiệm điện nên không bật đèn, Lý Trường Quý đem cái bàn dọn ra sân, chuẩn bị ăn cơm chiều trong sân.

Viên Như Châu bưng mâm đồ ăn đặt lên bàn rồi quay sang hỏi Lý Trường Quý:

“Tiểu Hạ đâu rồi ạ?”

“Ở trong phòng làm bài tập, để chú gọi.”

Lý Trường Quý hướng về gian nhà phía tây gọi lớn:

“Tiểu Hạ ra ăn cơm nào!”

Không bao lâu, một cậu bé chừng mười một tuổi hấp tấp chạy ra:

“Ăn cơm rồi hả? Ủa hôm nay có thịt xào nè!”

Trên bàn là canh cải trắng, đậu xào chua ngọt và một đĩa thịt xào nóng hổi thơm lừng.

Tiểu Hạ mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm đĩa thịt, cầm lấy đôi đũa liền gắp ăn.

“Ăn từ từ thôi.”

Ngô Quế Phương gắp thịt cho Tiểu Hạ rồi lại gắp cho Viên Như Châu và Tiểu Thu, chính mình lại một chút cũng không ăn.

Thấy vậy Viên Như Châu gắp thịt cho bà.

“Dì Ngô cũng ăn đi.”

“Dì ăn ít cũng được, tụi con đang cần bồi bổ thân thể phải ăn nhiều thịt để có sức khỏe.”

Nói tới đây, giọng Ngô Quế Phương chùng xuống:

“Giờ là lúc các con cần được bồi bổ nhất, đáng lẽ ngày nào cũng phải có thịt bồi bổ thân thể, chỉ tiếc là dì với chú không còn làm được bao nhiêu việc nữa nên chẳng kiếm ra tiền, không thể lo nổi cho mấy đứa ăn thịt mỗi ngày…”

Khuôn mặt lam lũ đầy vết ngăm đen của Lý Trường Quý chìm trong bóng râm của giàn dưa. Ông khẽ nói:

“Ngày mai lại đi lãnh thêm thịt, để tụi nhỏ có cái mà tẩm bổ cho khỏe.”

Viên Như Châu thở ra một hơi, sau đó lặng lẽ rũ mắt.

Cuộc sống trong nhà Dì Ngô rất khó khăn, dì thân thể không tốt lại không làm được việc nặng, cả nhà chỉ dựa vào một tay Lý Trường Quý trồng trọt mà nuôi sống.

Có thể một lần may mắn được một bữa thịt, ngày ngày cứ thế liền chắp vá trôi qua.

Sắp tới Tiểu Hạ lên sơ trung, Tiểu Thu cũng đến tuổi vào nhà trẻ, đến lúc đó gánh nặng lại càng thêm nặng.

Mặc dù cuộc sống gian nan là thế, ông và dì vẫn không chút do dự mà đón cô về nuôi. Cuộc sống kham khổ ấy thế mà chẳng thể nào vùi lấp được tấm lòng nhân hậu và sự lương thiện của họ.

Viên Như Châu nắm lấy bàn tay đầy chai sạn của dì Ngô nhẹ giọng nói:

“Dì ơi sau này con đi làm kiếm tiền, ngày nào cũng ăn thịt, ăn cho thỏa thích luôn.”

Nghe vậy Ngô Quế Phương cười khẽ:

“Dì không mong con kiếm được nhiều tiền gì cả. Dì chỉ mong con sống cho tốt đừng làm chuyện dại dột nữa là được.”

Lúc trước, sau khi cắt đứt quan hệ với cha mẹ ruột Viên Như Châu từng tự tử, may mắn thay cô được cứu trở về.

“Không đâu. Con sẽ không bao giờ làm chuyện dại dột nữa, mọi người cứ yên tâm.”

Viên Như Châu khẽ cong mắt cười. Ánh mắt cô lúc này trong veo như nước.