Đi Lạc

Chương 6: Say xỉn

Buổi tối về đến nhà đã hơn mười một giờ, Du Tố vừa bước ra khỏi thang máy liền nghe thấy tiếng đập cửa vang dội, trong lòng anh lập tức dâng lên một dự cảm bất an.

Du Tố lập tức bước nhanh về phía cửa nhà mình, quả nhiên, vừa nhìn đã thấy một người đang ngồi bệt trước cửa, áo khoác D&G bị giẫm nát dưới chân thành thảm lau.

Không ngoài dự đoán, lại là "cậu thiếu gia" của ngày hôm qua. Vừa tiến lại gần hai bước, sặc, cái mũi đáng thương này, e là đứng trong thang máy cũng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cậu ta.

“Cậu muốn làm gì vậy?” Du Tố đứng sau lưng cậu, hai tay đút túi quần tây, nhàn nhã nhìn cậu "đập" cửa.

Ngu Kiệt nghe thấy tiếng động thì chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy anh cũng chẳng hề tỏ ra chột dạ, càng không có vẻ hoảng hốt. Ánh mắt cậu cực kỳ bình tĩnh, cứ thế nhìn chằm chằm anh suốt nửa phút.

Như thể cuối cùng bộ não cũng xử lý xong thông tin, Ngu Kiệt lại yếu ớt tựa người vào cửa, nhíu mày nhắm mắt lại.

“... Mở cửa.” Cậu khàn giọng nói, cúi đầu xuống.

Du Tố đứng yên nhìn cậu: “Đây là nhà tôi.”

Có lẽ do khó chịu vì say rượu, cậu thiếu niên nhíu chặt mày như muốn buộc thành một nút, bực bội lấy đầu cụng cụng vào tường.

“Em nói mở cửa!” Dư Kiệt chẳng thèm để ý anh nói gì, lớn tiếng ra lệnh, vì say nên giọng có phần lè nhè.

Du Tố cụp mắt, không buồn nhìn cậu nữa, lấy điện thoại ra tìm danh bạ: "Nhà cậu ở đâu?"

Tên say xỉn không để ý tới anh mà bất ngờ đấm mạnh vào cửa, tiếng vang "rầm" một tiếng, cánh cửa gỗ thép vững chắc kêu lên ầm ầm.

Chậc, nếu cửa mà kém chất lượng chút nữa chắc cũng bị cậu đấm thủng rồi.

Du Tố bị tiếng động làm cho đau tim, thở dài, bước sang bên cạnh gọi điện cho Dương Vị.

Đầu dây bên kia, Dương Vị đang dỗ con gái, trong điện thoại đầy tiếng trẻ con khóc ré lên.

"Thằng cháu trời đánh! Có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm gọi cho ông thế?"

Bên này “rầm rầm” đập cửa, bên kia “oa oa” gào khóc, Du Tố đau cả đầu đầu, day day thái dương hỏi: "Anh quen bạn bè của Ngu Kiệt không? Người nhà cũng được, bất kỳ ai."

"Ngu Kiệt? Cậu ấy về rồi à? Ủa mà khoan! Bộ mày nhớ lại rồi hả?" Dương Vị chắc vừa giao con cho vợ cho bú, đầu dây bên kia yên tĩnh hẳn.

"Chưa. Giờ cậu đang nằm trước cửa nhà tôi."

"Say à?"

Dương Vị có cái tài đoán chuyện rất giỏi, nói chuyện với anh ấychỉ cần khơi đầu một câu, phần còn lại tự anh ấy đoán trúng phóc.

"Chậc chậc" Dương Vị tặc lưỡi, Du Tố liền thấy chẳng lành, quả nhiên anh ấy nói: "Chắc không quen ai đâu. À mà, chủ yếu tại mày không nhớ ra thôi, chứ thằng nhỏ này..." Dương Vị đột nhiên ngập ngừng, rồi đổi giọng: "Thôi, dù sao cha mẹ nó cũng không ở Bắc Kinh, cũng không có anh em gì."