Đi Lạc

Chương 7: Đừng đùa với em được không

Du Tố nghe mà ngẩn người, "Vậy bình thường cậu ta ở đâu?"

"Giờ thì không biết, chứ trước đây ở nhà mày."

Lần này Dương Vị trả lời rất nhanh.

Nghe Du Tố im lặng, anh ấy lại nói thêm: "Nhà nó cũng có nhà ở Bắc Kinh, nhưng không biết chỗ nào."

Du Tố: "..."

Nói thế thì nói làm gì...

Thật ra, nếu chỉ là một người say rượu không quen biết nằm vạ trước cửa nhà, gọi 110 là xong. Nhưng đây là người từng có quan hệ đặc biệt với anh, dù anh đã quên hết, cũng không thể mặc kệ người ta như thế được.

Du Tố bất đắc dĩ cúp máy, quay lại cửa thì thấy người kia đã nằm dài dưới đất ngủ mất rồi. Có lẽ do uống rượu thấy nóng, nên thấy sàn nhà mát liền nằm luôn.

"...Đúng là tôi nợ cậu mà." Du Tố thở dài, bước tới, ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt cậu, "Dậy đi."

Ngu Kiệt không mở mắt, khó chịu xoay đầu qua chỗ khác, tiếp tục ngủ.

Du Tố nhìn cậu một lúc lâu, phát hiện cậu thiếu niên hơn hai mươi tuổi rồi mà còn ngậm tay ngủ.

"...Hết thuốc chữa." Anh khẽ thở dài.

Không thể cứ để cậu ta nằm đây, lỡ may dọa người khác thì phiền.

Vì thế Du Tố cúi người, định kéo cậu dậy, nhưng khi thấy vết sẹo dài xuyên qua lòng bàn tay bên phải cậu thì sững người.

Tim như hụt một nhịp.

Vết sẹo còn hồng hồng, chắc mới lành không lâu. Vết thương sâu thế này, chỉ cần mạnh thêm chút nữa chắc đứt đôi bàn tay mất rồi.

Đôi tay cậu đẹp thật đấy, như tay của nghệ sĩ vậy.

Du Tố tiện tay cầm lấy bàn tay còn lại cậu chưa ngậm, ngắm nhìn. Tay thon dài, xương khớp rõ ràng, chỉ là hơi lạnh, cầm trong tay như ngọc.

Anh nhịn không được thở dài: "Đáng tiếc."

Ngu Kiệt tỉnh lại vì cảm giác buồn nôn trào lên, cậu chưa kịp mở mắt đã lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Nhưng dạ dày trống rỗng, chỉ nôn ra dịch mật, cả thực quản cũng bị axit dạ dày đốt cho đau rát.

Cậu yếu ớt đi ra khỏi nhà vệ sinh, vào bếp rót một ly nước uống rồi trở lại phòng khách, đúng lúc đối mặt với Du Tố đang ngồi trên sofa, tay cầm tờ báo, nhìn cậu trân trối.

Hai người nhìn nhau ba giây, Ngu Kiệt mới dần tỉnh táo, hơi ngẩn ra, há miệng, không biết nên nói gì.

Qua một lúc lâu, Ngu Kiệt ngây ngốc nhìn về phía chậu cây phát tài bên cửa sổ: "...Sao anh lại ở đây?"

Du Tố nhìn cậu với vẻ khó hiểu xen lẫn khâm phục, thở dài: "...Cậu đúng thật là…” chỗ nào cũng coi là nhà được.

Hai người lại chìm vào im lặng.

Có vẻ Ngu Kiệt đã tỉnh hẳn, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào chậu cây, giọng khản đặc, nhẹ nhàng nói: "Đừng đùa với em được không?"

Có lẽ cậu đang hỏi Du Tố, nhưng giọng điệu lại chẳng giống câu hỏi.

Âm thanh khàn tới mức nghe không rõ.