Đi Lạc

Chương 5: Là ai

Trước mắt, nhoáng một cái tối đen rồi nhoáng một cái lại sáng trưng, tựa như có hình ảnh quen thuộc nào đó chợt lóe qua trong đầu anh.

“Sinh nhật vui vẻ... ” Có người nào đó nâng bánh kem lên, trong bóng tối, hai mắt người kia được ánh nến chiếu vào sáng ngời, tinh khiết.

Hình ảnh bất ngờ ập đến, không kịp phòng bị rồi lướt qua trong một giây, thậm chí bóng dáng người nọ như thế nào anh cũng không kịp nhìn rõ.

“... Du tổng... Du tổng?”

Cảm giác cơ thể dần dần quay về, anh mơ hồ nghe được người xung quanh đang gọi mình. Du Tố chậm chạp quay đầu lại, nhìn một chút hình ảnh trước mắt, cuối cùng cũng thấy rõ mặt Lương Tịnh.

“Anh không sao chứ? Có phải không thoải mái ở đâu không ạ?” Tổ trưởng Lương lo lắng nhìn anh.

Du Tố bị thương nặng sau tai nạn giao thông cô đều biết hết. Đột nhiên thấy sắc mặt anh tái nhợt đi nên không khỏi lo lắng.

“À... à, không có gì, tự dưng tôi thất thần chút thôi.” Du Tố đờ đẫn nâng khóe miệng, cúi đầu cầm dao cắt bánh trên bàn lên, ra vẻ nhẹ nhàng nói: “Nào tới đây, chia bánh kem nào.”

“... Anh còn chưa thổi nến mà!”

“Ờ... ờ...” Anh vô thức phản ứng lại, cúi người thổi tắt nến, trên mặt không chút cảm xúc dị thường.

Mấy cô gái cãi cọ ồn ào, vui vẻ phấn chấn chia nhau ăn bánh kem xong thì quay lại làm việc. Trước khi đi còn chu đáo để lại một người quét dọn xác pháo trong văn phòng ông chủ cho sạch sẽ.

Trong phòng khôi phục lại sự an tĩnh vốn có, Du Tố nhìn chằm chằm mặt bàn, thần sắc hoảng hốt.

Hình ảnh kia, thật quen thuộc. Là ai nhỉ? Ai đã cùng anh đón sinh nhật trước đây...

Du Tố nhăn chặt mày, rõ ràng đáp án được miêu tả sống động như thế, nhưng anh nghĩ mãi vẫn không ra...

Là cô bạn gái cũ nào đó sao? Hay là, cậu bạn trai mà anh không nhớ rõ kia?

Trong đầu Du Tố nhanh chóng nhớ tới thông tin liên quan của mỗi người nhưng hình như ai cũng không khớp.

Ai cũng không cho anh cảm giác quen thuộc khiến trái tim anh âm ỉ nhói đau lên men này.

Rõ ràng, trong nháy mắt đó, hình ảnh rất tỏ tường nhưng tại sao bây giờ đến bóng dáng của người nọ anh cũng không nhớ nổi nhỉ?

Cuối cùng, một cuộc điện thoại của phía đối tác gọi tới đã cứu vớt Du Tố đang không tự kiềm chế được mà không ngừng rúc sâu vào sừng trâu, nước sôi lửa bỏng ra. Đầu óc anh tiếp tục tập trung vào công việc.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, việc vẫn làm mãi không hết.