"Sếp, chào buổi sáng!”
Sáng sớm, nhóm nhân viên trong tiệm tinh thần phấn chấn hăng hái nhìn thấy Du Tố bước vào thì đồng loạt khom lưng chào.
“Chào buổi sáng? Ăn cơm hết rồi hả?” Du Tố cao giọng nói.
“Mới vừa ăn xong ạ, đang thu dọn đây anh.” Tổ trưởng Lương Tịnh cười nói.
“Tốt lắm.” Anh vừa đi vừa gật gật đầu: “Hôm nay cũng phiền mọi người rồi, xin hãy làm việc nghiêm túc nhé, đừng quên Tiểu Du trên lầu 4 đang chờ mọi người nuôi sống đấy.”
Mọi người ai cũng cười: “Vâng, sếp!”
Năm nay Du Tố 29 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học thì làm việc ở khách sạn 5 sao khoảng bốn năm. Ba năm trước anh xin nghỉ việc, tự mở một nhà hàng cao cấp, chủ yếu kinh doanh đồ ăn Trung, trang trí không gian theo phong cách thời Đường, việc làm ăn cũng khấm khá lắm.
Tướng mạo anh tuấn, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, của cải giàu có, tính cách bình dị gần gũi. Trừ việc thay bạn gái nhanh hơn thay áo ra... về cơ bản thì không có khuyết điểm lớn gì.
Lúc trước, sếp Du có ký kết hợp tác một hạng mục với công ty du lịch hải ngoại, nhưng bởi vì anh nằm viện mãi nên dự án đó cứ bị trì hoãn hoài. Hôm nay vừa mới tới, sếp Du liền ngồi trong văn phòng bận việc cả ngày.
Gọi điện thoại tới mức miệng đắng lưỡi khô hết nguyên buổi, lúc Du Tố bưng ly cà phê lên tính nhấp một ngụm thì mới phát hiện chỉ còn ly không. Lúc này anh mới chú ý tới sắc trời đã tối mịt rồi.
Ngó đồng hồ một cái, đã hơn 8 giờ rồi. Bình thường nếu không có tiệc xã giao, nửa tiếng trước thư ký sẽ đúng giờ đưa bữa tối tới đây.
Du Tố thở dài: “... Đám nhóc con này... Anh nhấc điện thoại bàn lên: “Thế mà lại dám ngược đãi ông chủ thế à.”
Điện thoại vừa mới kết nối, đột nhiên văn phòng tối đen như mực.
Ngay sau đó, nhóm nhân viên đẩy một chiếc bánh kem lớn được châm nến sẵn vào. Dưới ánh nến màu vàng ấm áp, từng gương mặt trẻ tuổi trở nên đáng yêu khác thường.
“Chúc mừng sếp khỏe mạnh quay về!”
“Bùm! Bùm!” Hai tiếng nổ lớn, pháo giấy bay đầy mặt Du Tố.
Du Tố kinh ngạc nhìn các cô, sau đó thoải mái cười to, còn giả vờ tức giận nói: “Không cần làm nữa hả, mấy người!”
“Đã để nam binh ở lại tiền tuyến rồi ạ.” Lương Tịnh dẫn đầu cười nói.
“Được rồi.” Du Tô vui vẻ xoa xoa hai mắt: “Bánh kem nhớ để lại cho mấy đứa nó miếng.”
“Sếp mau thổi nến đi!” Các cô gái trong nhà hàng ồn ào nhốn nháo lên.
“Sao bây giờ đám cưới đám tang lễ lạt gì cũng phải thổi nến thế?” Du Tố buồn cười, bị mấy cô nàng vây quanh đẩy tới trước bánh kem, ánh nến leo lắt, lay động khiến người ta thấy hơi hoa mắt.
Đột nhiên, thần kinh co rút đau đớn.