Đi Lạc

Chương 3: Ngu Kiệt

2 tháng sau, ngay bây giờ, hiện tại người bạn trai mà hầu như ai cũng biết, duy chỉ mình anh chưa gặp qua, không đúng, chỉ có anh không nhớ rõ lúc này lại thật sự xuất hiện, đứng ngay trước mặt anh. Cậu nhóc này trông sạch sẽ sáng sủa nhưng ương ngạnh, không khác gì nhóc gấu.

Du Tố im lặng, anh không biết nên nói gì mới phải cho nên dứt khoát im lặng luôn. Anh cố đầy người sang một bên, nhập pass mở cửa ra.

Đột nhiên cậu thanh niên kéo lấy góc áo anh, không một tiếng động nhưng lại cố chấp không buông tay.

“Cậu xem như tôi với cậu chia tay nhau đi.” Du Tố khẽ thở dài, cũng không quay đầu lại, chỉ nói: “Tôi thực sự không nhớ gì đâu, cũng... thực sự không thích đàn ông.”

Cánh tay đang túm lấy góc áo anh kia cứ như bị rút cạn sức lực trong nháy mắt.

Du Tố xoay người nhìn cậu, lạnh nhạt nhún nhún vai: “Ở đời ai mà chả từng yêu qua mấy kẻ cặn bã? Cậu còn trẻ như thế, còn có cả tuổi xuân dài đằng đẵng để hoang phí mà.”

Lúc người này nói mình là người đàn ông cặn bã ngữ điệu tự nhiên, ôn hòa như một vị trưởng bối đức cao vọng trọng ấy.

Cậu thanh niên ngơ ngác nhìn anh, như thể không thể nào tin nổi anh sẽ nói ra những lời như vậy, vẻ mặt bỡ ngỡ xa lạ. Cậu nhìn Du Tố mỉm cười với mình, còn duỗi tay xoa xoa đầu mình, sau đó đóng cửa lại.

Trong phòng, Du Tố mở tủ giày, nhìn thấy hai đôi dép lê cùng kiểu một lớn một nhỏ xếp gọn gàng trong đó thì có hơi ngây người. Sau đó anh lấy đôi lớn hơn ra, đủng đỉnh đổi dép, tiện tay ném đồ ăn qua một bên, đi tới bên máy lọc nước rót một chén nước uống trước. Trong lúc đó, anh cũng mở màn hình camera trong phòng lên.

Cậu thanh niên vẫn giữ tư thế cũ đứng ở cửa không nhúc nhích. Du Tố khẽ nhíu mày, còn nghĩ đâu video lag rồi cơ.

Qua một lúc thật lâu, người ngoài cửa cúi đầu lau mắt, xách vali của mình trên đất lên đi mất.

Chậc... bóng lưng kia đáng thương đến đau lòng.

Du Tố bưng cái ly thủy tinh, chẳng thèm để ý lẩm bẩm một câu. Anh xách đồ ăn trên mặt đất lên, đi vào phòng bếp nấu cơm.

Anh chẳng hề lo lắng một cậu thanh niên trên người từ đầu đến chân mặc một bộ quần áo 50 nghìn tệ sẽ đi đâu về đâu. Có lẽ thất tình sẽ đi tìm bạn bè phung phí một trận, có khi sẽ về nhà tìm ba mẹ để được an ủi đôi câu, có lẽ...

Du Tố khẽ nhíu mày, nhìn hai chiếc ly sứ cùng màu gần giống nhau đặt trên tủ bếp.

“... Lúc ấy nghĩ gì không biết?” Anh cầm cái ly xuống nhìn nhìn, thủ công thường thấy, tạo hình bình thường.

Không thể hiểu nổi, thực sự không thể hiểu nổi trước đây sao bản thân anh lại có thể yêu đương với một nam giới còn nhỏ hơn mình tới mấy tuổi. Hơn nữa có vẻ như hai người còn sống chung.

Anh tiện tay ném cái ly vào thùng rác.

Thảo nào người ta thường bảo thứ đồ chơi như tình cảm là thứ không đáng tin nhất trên đời. Bạn nhìn đi, nói hết là hết ngay.

Vậy nên ông chủ Du không hề biết, chỉ cần rót chút nước vào cái ly ấy là có thể nhìn thấy hai hàng chữ dưới đáy ly.