Chuyện này ấy mà, phải nói từ lúc bắt đầu.
Hơn hai tháng trước, Du Tố tỉnh lại trong bệnh viện, lúc đó anh thấy rất nhiều người – ba, mẹ, chị gái, Dương Vị, Tào Duệ Kiệt – mấy người đàn ông cao lớn thô kệch lại đang gào khóc như mấy bà điên.
“Mày dọa chết mẹ rồi, thằng nhóc thối này!” Người mẹ lúc nào cũng yêu thích vẻ trẻ trung xinh đẹp lúc này lại như già đi 10 tuổi trong một đêm, mặt mày hốc hác.
“Nói mấy lời xúi quẩy đó làm gì!” Ba lau nước mắt quát lớn: “Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi...”
Du Tố còn theo ống thở, mê man nhìn mọi người, cứ như mình là người ngoài cuộc.
Sau đó anh nhớ ra mình xảy ra tai nạn giao thông trên cao tốc, nghe đâu phải cấp cứu suốt 10 tiếng đồng hồ, hôn mê 3 ngày, mệnh treo lơ lửng.
Lại qua một khoảng thời gian nữa, tình hình ổn định hơn cuối cùng anh cũng được chuyển ra khỏi “phòng tổng thống ICU” ngày tốn vài chục nghìn tệ.
Có điều bởi vì bị gãy chân nên trong thời gian ngắn anh vẫn chưa thể xuống được giường. Dương Vị và Tào Duệ Kiệt thay phiên nhau “hầu hạ” anh.
Hai ông bà lo lắng hãi hùng nửa tháng, cuối cùng cũng đã có thể về nhà ngủ ngon một giấc.
Trong phòng bệnh thuần một màu trắng toát, Tào Duệ Kiệt cùng chị gái giúp đỡ ba mẹ thu dọn hành lý, Dương Vị đứng ở mép giường Du Tố nói: “Trả lời điện thoại Ngu Kiệt đi, lúc trước cậu ấy gọi tới vài lần rồi đấy.”
Mặt Du Tố không cảm xúc nhìn anh ấy, trong ánh mắt mơ hồ mang theo mờ mịt: “... Ai cơ?”
“Ngu Kiệt đó.” Dương Vị nghĩ là anh không nghe rõ, vô tư lặp lại lần nữa.
Du Tố vẫn bình tĩnh nhìn anh ấy, một hồi lâu, khẽ nhíu mày: “Ngu Kiệt?... Là ai?”
Trong phòng bệnh, sáu người lớn, lặng ngắt như tờ.
Mẹ Du tiện đà khóc lớn một trận, lại gọi bác sĩ tới kiểm tra toàn diện cho con trai mình lần nữa. Chỉ là kết quả kiểm tra mọi phương diện đều rất bình thường, chỉ số thông minh không tụt giảm, ngoài người kia cũng không quên chuyện gì.
Vật lộn hết một ngày, khó khăn lắm mới khuyên được hai cụ về nhà.
Sau khi đám người rời đi, Du Tố nằm trên giường bệnh gặm táo, hỏi lại lần nữa: “Ngu Kiệt là ai?”
Vẻ mặt Dương Vị vô cùng phức tạp, nhìn anh không nói lời nào.
Du Tố lại nhìn về phía Tào Duệ Kiệt, lão Tào thì sảng khoái hơn Dương Vị nhiều, bình tĩnh nhả ra một câu: “Bạn trai ông đó.”
Bạn trai?
Tại sao lại có bạn trai được? Anh là một người đồng tính luyến sao?
Hình như không phải... không phải nhỉ? Nhưng hình như anh nhớ rõ em ấy…
Nhưng em ấy là ai?
Đột nhiên đầu óc anh nặng như đeo chì, logic hỗn loạn, nghĩ gì cũng nghĩ không thông nổi.
Kỳ lạ thật đấy, ký ức của người tên Ngu Kiệt này với anh mà nói, nó là lĩnh vực chỉ độc một màu xám tối tăm, chỉ cần anh hơi tiến lại gần sẽ cảm thấy vô cùng không thoải mái. Chẳng hiểu sao lại không thoải mái tới vậy.