Đi Lạc

Chương 1: Tôi là ai

Hôm nay là một ngày lành, tại sao lại nói như vậy á?

Bởi vì, sau khi ông chủ Du xảy ra tai nạn xe cộ nghiêm trọng từ hai tháng trước tới giờ, cuối cùng hôm nay cũng đã làm xong một cuộc kiểm tra toàn diện sau hết.

Vì để chúc mừng bản thân hoàn toàn từ biệt khăn trải giường trắng tinh của bệnh viện, Du Tố mua một đống gà, vịt, thịt, cá định làm một bữa đồ ăn mặn thịnh soạn mà bấy lâu bác sĩ cấm không cho anh động vào.

Du Tố xách theo đồ ăn vừa ngâm nga bài hát nào đó vừa đủng đỉnh lên lầu.

Tinh tinh – cửa thang máy vừa mở ra, bước ra khỏi thang máy, rẽ ngay khúc ngoặt... Động tác liền mạch dứt khoát.

Sau đó.

Sau đó anh đứng khựng lại.

Cậu thanh niên đứng ở cửa cũng đang nhìn anh.

Cậu chàng tầm đâu chừng 20 tuổi, áo thun trắng sạch sẽ, quần đùi dài tới đầu gối, đi giày thể thao năng động. Mái tóc ngắn màu đen rối tung bù xù không chải vuốt ấy thế mà trông cũng chẳng hề khó coi chút nào.

Hai người nhìn nhau vài giây, cậu thanh niên xinh đẹp kia đột nhiên bước lên, tức giận ngút trời đẩy anh một cái: “Mẹ kiếp, anh bỏ đi đâu vậy?”

Du Tố không phòng bị nên bị đẩy đập người vào tường, sau lưng đau rát nổi lên. Anh ngạc nhiên nhìn người này, chẳng hiểu ra làm sao, còn có hơi tức giận nữa.

Bình thường dù là ai đột nhiên bị một người chẳng hề quen biết quát vào mặt chẳng khách sáo tí nào, còn bị xô đẩy mấy cái nữa thì ai mà không nổi giận.

Cũng may trước giờ anh vốn là người khống chế cảm xúc rất tốt, chỉ hất bay cái tay đang nắm lấy tay mình của người kia, nhíu mày hỏi: “... Cậu tìm ai?”

Trong nháy mắt, vẻ mặt của người nọ còn ngạc nhiên hơn cả anh.

Cậu thanh niên cứ đứng ngơ ra nhìn anh, rồi như không thể tin được lùi về sau một bước, kết quả dưới chân vấp phải thứ gì đó.

Lúc này Du Tố mới chú ý tới, bên chân cậu thanh niên còn có một chiếc vali da, tem của công ty chuyên vận chuyển hành lý ký gửi vẫn chưa kịp bóc, hẳn là vừa xuống máy bay xong.

Dường như đột nhiên nhớ ra điều gì, Du Tố không khỏi mở lớn hai mắt, anh có hơi do dự: “... Cậu là… Ngu… hừm…”

Anh không nhớ rõ lắm.

“Ngu Kiệt.” Vừa nghe thấy câu này, cậu thanh niên lập tức ngẩng đầu nhìn về phía anh, trong mắt lóe lên chút chờ đợi mơ hồ, giọng nói khàn khàn: “Anh còn nhớ…”

“... Tôi không nhớ rõ.”

Cậu thanh niên trước mặt đột nhiên tắt tiếng, môi giật giật nhưng lại không nói thêm gì.

“Xin lỗi nhé.” Du Tố cười cười xin lỗi như thể chuyện chẳng liên quan gì tới mình, dáng vẻ tự nhiên khiến cho lòng người lạnh lẽo.

“Khoảng thời gian trước tôi gặp chút chuyện, đầu bị chấn thương, vậy nên…”

“... Vậy nên, con mẹ nó, tôi hỏi anh... tôi, là, ai?” Cậu thanh niên nhìn chằm chằm vào mắt anh, gằn từng chữ một. Hai mắt cậu đỏ đậm trông rất đáng sợ.

Ý cười xin lỗi trên mặt Du Tố dần phai nhạt đi, mặt không cảm xúc nhìn người trước mặt.

Nói như thế nào được nhỉ. Đứa nhỏ này nhìn kiểu gì cũng ít hơn mình năm sáu tuổi, mở miệng nói hai câu mà câu nào câu nấy đều nói tục chửi bậy. Ngữ khí, thái độ còn chẳng coi ai ra gì khiến anh chẳng thể nào tâm bình khí hòa ôn chuyện với người này nổi.

“Con mẹ nó, tôi hỏi anh tôi là ai? Tôi là ai? Mẹ nó, anh nói đi chứ!” Đột nhiên người này gào rú như điên loạn, Du Tố cảm thấy cậu ta sẽ nhào lên thọc cho anh vài nhát ngay giờ luôn.

Nhưng cậu ta không làm gì cả, chỉ điên cuồng đập điện thoại vào tường hành lang.

“Phanh!” Một tiếng, điện thoại chia năm xẻ bảy, vỡ nát vụn bay đầy đất.

Hai tay Du Tố đút trong túi quần, nhìn thì có vẻ bình tĩnh đấy, chỉ là bàn tay khẽ run lên một cái khó phát hiện.

Chậc.

Tình tình bạo lực đến mức nào nhỉ?

Cứ như học sinh trung học bị người nhà chiều hư.

Bây giờ trong lòng anh chỉ có ba dấu chấm hỏi to đùng. Bạn trai? Thật hay đùa vậy? Ánh mắt anh chỉ được cỡ này?

Thật ra cũng không phải là chuyện không thể xảy ra, mấy năm nay, anh sống những ngày buông thả, hành vi phóng đãng cỡ nào trong lòng anh rõ ràng hơn ai hết.

Nhưng mà anh thực sự không nhớ rõ người này. Hơn nữa, duy độc người này là anh không nhớ rõ.