“… Câu trả lời của tôi quan trọng lắm sao?” Nam Thanh Dụ hơi do dự, sợ mình nói sai sẽ ảnh hưởng đến quỹ đạo đời nhân vật chính.
Lê Cảnh Húc như bị ma xui quỷ khiến, khẽ “ừ” một tiếng.
Nam Thanh Dụ lại nghĩ thêm một lúc, rồi bảo hắn: “Khi cậu hỏi tôi, trong lòng chắc đã có đáp án dự đoán, đó chính là câu trả lời của tôi.”
Nói xong, Nam Thanh Dụ thu dọn hộp dụng cụ, khẽ nói “tạm biệt” với Lê Cảnh Húc bên trong.
Lê Cảnh Húc chợt mở to mắt, ánh sáng trong đôi đồng tử trong veo lại lóe lên.
Cậu lao về phía Nam Thanh Dụ vừa rời đi, tuyệt vọng muốn níu giữ tia sáng duy nhất dẫn lối mình trong bóng tối, vội vã hỏi, “Cậu tên gì? Làm ơn nói cho tôi biết tên cậu?”
.
"Nam Thanh Dụ."
"Nam Thanh Dụ có mặt chưa?”
"Nam Thanh Dụ!" Phương Du dùng khuỷu tay thúc cậu bạn bên cạnh đang ngủ gà ngủ gật đến mức kính mắt trượt lên tận đỉnh đầu.
"Có mặt!" Nam Thanh Dụ phản xạ có điều kiện, giơ tay cao hô to.
Giáo viên gạch một dấu ‘√’ sau tên cậu, tiếp tục điểm danh người tiếp theo: "Trần Phi."
"Có mặt."
Chàng trai ngồi cạnh Nam Thanh Dụ lên tiếng, giọng trong trẻo như gió xuân nắng sớm, rõ ràng là người được Trần Phi thuê đến học hộ.
Nam Thanh Dụ chỉnh lại kính, quay sang nhìn "Trần Phi giả", lập tức tỉnh cả ngủ.
Đẹp trai thật đấy!
Đẹp đến mức như có hẳn filter riêng, hoàn toàn lệch tông so với người thường xung quanh.
Cậu bạn trai ấy dáng ngồi thẳng tắp, vẻ ngoài sạch sẽ thư sinh, chăm chú nhìn bảng, bàn tay thon dài đều đặn ghi chép từng chữ một.
Phương Du liếc mắt bình phẩm, “Trần Phi đúng là có bản lĩnh, thuê được cả hotboy trường đến học hộ.”
“Hả? Trường mình có hotboy á?”
Nam Thanh Dụ nhớ mang máng, vì mấy "vườn cỏ" của các khoa ai cũng đẹp ngang nhau nên suốt ba năm chẳng ai giành được danh hiệu hotboy toàn trường.
“Cậu không xem wall tỏ tình à? Lê Cảnh Húc – sinh viên năm nhất mới vào, ngày thứ hai nhập học đã được bầu chọn tuyệt đối làm hotboy rồi đó.”
“Lê Cảnh Húc?” Nam Thanh Dụ cảm thấy cái tên này nghe quen tai, như thể vừa mới lởn vởn bên tai hồi nãy.
“ Này, đàn em Lê Cảnh Húc.” Một bạn học ở hàng ghế trước quay lại, nháy mắt với Lê Cảnh Húc.
“Hôm nay sinh nhật lớp trưởng bọn anh, chiều nay tụi anh bao phòng lớn ở KTV, em có muốn đến góp vui không?”
Lê Cảnh Húc nhìn thẳng lên bục giảng, từ chối ngay, “Không đi.”
“Sao thế? Chiều nay em bận gì à?”
“Làm thêm.”
“Ồ, vậy thôi…”
Nam Thanh Dụ thầm xuýt xoa: Từ chối dứt khoát thật, đúng là hotboy trường lạnh lùng có khác.
Bạn học hàng trước từ bỏ ý định mời Lê Cảnh Húc, quay sang hỏi Phương Du và Nam Thanh Dụ.
“Hai con cá, hai người đi không?”
“Được chứ, tớ rảnh! Tiểu Ngư, cậu thì sao?”
‘Tiểu Ngư’ Nam Thanh Dụ lắc đầu, “Tớ không rảnh, chiều nay có việc.”