“F4…” Hắn buột miệng nói, rồi chợt nhận ra vội ngậm miệng lại.
Tên đồng bọn bên cạnh gằn giọng: “Mày là ai, dựa vào đâu mà xen vào chuyện người khác?”
“Tôi là quản lý thư viện ở đây, thích quản mấy chuyện linh tinh thôi.” Nam Thanh Dụ bình tĩnh lấy điện thoại ra: “Các cậu còn tiếp tục làm bậy, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Hai kẻ bắt nạt cũng phải thi đại học, sợ bị cảnh sát bắt giữ rồi thông báo phụ huynh, liền hoảng hốt quay đầu bỏ chạy.
“Đợi đã!” Nam Thanh Dụ gọi với theo: “Để lại thẻ dự thi!”
Đối phương không quay đầu, ném thẳng những mảnh vụn thẻ dự thi vào mặt cậu.
Nam Thanh Dụ nhặt hết các mảnh vụn, quay vào phòng nghỉ của quản lý, lấy băng keo dán lại thẻ dự thi, rồi mang theo kéo và hộp dụng cụ ra ngoài.
Khóa cửa kho ở bên ngoài, tổng cộng có tới ba ổ khóa.
Chẳng trách trong truyện, Lê Cảnh Húc bị nhốt bên trong, dùng hết sức cũng không thể mở cửa.
Nam Thanh Dụ vung búa tạ, đập mạnh cho cửa bung ra một khe hở. Cậu ném kéo cho Lê Cảnh Húc – người bị trói ngược tay – rồi nhét thẻ dự thi qua khe cửa.
“Trả lại cho cậu. Tuy không thể sửa lại hoàn toàn, nhưng thông tin quan trọng vẫn còn, chắc không ảnh hưởng đến việc sử dụng.” Nam Thanh Dụ không yên tâm, dặn thêm: “Cậu nên liên hệ với giáo viên phụ trách, nhờ họ in lại thẻ dự thi mới.”
Mỗi kỳ thi đại học, luôn có những thí sinh vì làm mất hay hỏng thẻ dự thi mà hoảng loạn đến mất hồn.
Nam Thanh Dụ dù sao cũng từng trải qua, liền an ủi Lê Cảnh Húc – người trông như con búp bê rách rưới, mặt mũi bầm dập ngã ở góc kho.
“Dù không có thẻ dự thi, chỉ cần giáo viên ở phòng thi xác nhận danh tính, cậu vẫn được dự thi. Không ai có thể ngăn cản cậu thi đại học, đừng để tâm mấy tình tiết giảm trí tuệ kia.”
Lê Cảnh Húc rã rời cuối cùng cũng có phản ứng.
Hắn nhìn qua khe hở, hướng về phía người đứng ngược sáng bên ngoài kho.
Đôi môi dính máu khó khăn mấp máy, giọng khàn đặc như ma quỷ sau khi khóc cạn nước mắt.
“Dù tôi có thi, cũng chẳng thay đổi được gì, đúng không?”
Trong bóng tối vô tận, Lê Cảnh Húc đột nhiên thấy trước tương lai của mình.
Cuộc đời này của hắn, chẳng qua chỉ là vài dòng chữ dưới ngòi bút của một nhà văn hạng ba, rơi rụng theo quỹ đạo đã định sẵn.
Tất cả giấc mơ, mồ hôi, khát vọng ban đầu, và cả lòng tự tôn thanh cao, chỉ để khi tan vỡ sẽ thêm phần động lòng người mà thôi.