Các Nam Chính Trong Tiểu Thuyết Drama Máu Chó Nghiện Tôi Thành Tật

Chương 6

“Ồ.”

Bạn học không hỏi thêm gì.

Dù sao Nam Thanh Dụ cũng bình thường từ ngoại hình đến tính cách, ngoài việc hay ngủ thì chẳng có gì nổi bật, chả ai để ý.

Chuông tan học vang lên, giáo sư già vừa rời lớp, lớp trưởng lập tức đứng dậy, phong thái đầy uy quyền, “Chiều nay không có tiết, mọi người đến phòng 250 ở KTV mừng sinh nhật tớ, không được vắng mặt ai!”

“Được!”

“Lớp trưởng đãi, ai dám không nể mặt?”

Nam Thanh Dụ ngáp dài lười biếng, lặng lẽ đi ngang qua lớp trưởng mà chẳng ai chú ý.

Ra khỏi tòa nhà học, Nam Thanh Dụ quen đường rẽ vào thư viện trường.

Thư viện Đại học N cao ngất kiêu hãnh, có hơn chục tầng lầu, bên trong có nhiều vị trí làm thêm dành cho sinh viên.

Hồi tiểu học, để công bằng, cô chủ nhiệm phân công chức vụ cho cả lớp.

Các vị trí quan trọng như lớp trưởng, ủy viên học tập, ủy viên thể dục được phân xong, cô mới để ý đến cậu bé Tiểu Ngư, bèn giao cậu quản lý góc sách lớp.

Nam Thanh Dụ chăm chỉ làm ‘thủ thư’ suốt sáu năm. Lên trung học, nghe kể về ‘kinh nghiệm làm việc’ của cậu, giáo viên lập tức giao cậu phụ trách mượn sách cho cả lớp.

Sáu năm nữa trôi qua, Tiểu Ngư đại học 18 tuổi đã có 12 năm thâm niên, thuận lợi nhận được vị trí quản lý thư viện Đại học A, thậm chí có phòng nghỉ và tủ đồ riêng.

Nam Thanh Dụ nhét ba lô vào tủ, lấy ra chiếc tạp dề cam nổi bật, đeo bảng tên quản lý, đứng trước gương chỉnh dây đeo.

Gương phản chiếu khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ.

Ngoài làn da trắng, ngoại hình cậu rất đỗi bình thường, lẫn vào đám đông chẳng ai để ý.

Mái tóc xoăn mềm hay bù xù mỗi khi ngái ngủ, cặp kính gọng đen lỗi thời, đôi mắt đen sau lớp kính bình thản vô hồn…

Nam Thanh Dụ vuốt tóc, chải gọn mấy lọn xoăn, đeo bảng tên lên ngực.

Quản lý Nam dày dạn kinh nghiệm, chủ yếu phụ trách mượn và trả sách ở tầng 1.

Giờ vẫn còn sớm trước giờ đóng cửa, sinh viên đến đăng ký mượn sách thưa thớt.

Cậu rất giỏi ‘lười biếng’, tìm cuốn tiểu thuyết cẩu huyết chưa đọc xong tối qua, trốn sau quầy mượn sách vừa làm vừa đọc.

Mới lật đến trang ba, nam chính trượt vỏ chuối ngã vào lòng nam chính khác, môi vô tình chạm môi, hai người bắt đầu xoay vòng hôn nhau…

Nam Thanh Dụ thích những cốt truyện cẩu huyết cổ điển mà chuẩn chỉnh như thế, đang đọc say sưa thì một bóng người xuất hiện trước quầy, bóng đổ lên trang sách.

“Bạn gì ơi, mượn sách hay là… Ơ?” Nam Thanh Dụ nói được nửa câu mới ngẩng đầu, nhận ra Lê Cảnh Húc, người sáng nay ngồi cạnh mình.

“Chào anh Nam, em là Lê Cảnh Húc, từ hôm nay bắt đầu làm việc ở thư viện.”

Lê Cảnh Húc đứng ngay ngắn trước quầy, ánh mắt lướt nhanh qua cổ, ngực, tay của Nam Thanh Dụ…

Đúng lúc cậu ngẩng đầu, anh thu ánh mắt, nhìn thẳng vào mắt cậu, vẻ mặt đầy chính trực.

Cùng một ngày nghe cái tên này mấy lần, dù Nam Thanh Dụ hay quên thế nào cũng phải có chút ấn tượng.

Nghe anh gọi mình là ‘anh Nam’, cậu ngạc nhiên hỏi, “Em biết anh à?”

Sáng nay trong lớp, hotboy rõ ràng chỉ chăm chú ghi bài, chẳng thèm liếc nhìn cậu.

Chẳng lẽ Phương Du lắm mồm, xúi cậu tán Lê Cảnh Húc, bị chính chủ nghe được?

Lê Cảnh Húc nhìn xuống, chỉ vào bảng tên trên ngực Nam Thanh Dụ.

“À, suýt quên.” Nam Thanh Dụ gập sách, đứng dậy rời quầy, tiện tay đặt bảng ‘Tạm rời đi’, “Anh đưa em đi thay đồ trước nhé.”

Đại học N có quy định, sinh viên nhận trợ cấp nghèo phải hoàn thành 4 tín chỉ lao động mỗi năm học để đáp lại.

Công việc làm thêm ở thư viện được 0,2 tín chỉ lao động mỗi giờ, lại khá nhẹ nhàng, nên thường có sinh viên nghèo đến làm để đủ tín chỉ.

Những người làm vì tín chỉ thường không ở lâu, nên không có phòng nghỉ cố định. Nam Thanh Dụ dẫn Lê Cảnh Húc đến phòng nghỉ của mình, cúi xuống lấy chiếc tạp dề quản lý dự phòng từ ngăn tủ dưới.

Phòng nghỉ nhỏ hẹp, Lê Cảnh Húc theo sau bước vào, gần như chiếm hết khoảng trống giữa tủ và góc tường.

Nam Thanh Dụ lấy tạp dề, vừa định đứng dậy, phát hiện mình hầu như không có chỗ xoay người.

Lê Cảnh Húc đứng sát cậu, gần đến mức cậu cảm nhận được hơi thở của anh phả qua vành tai, khiến Nam Thanh Dụ bất giác lùi lại.

Dù Nam Thanh Dụ độc thân từ trong bụng mẹ suốt 21 năm, cậu biết rõ sở thích của mình: thích những chàng trai đẹp, dịu dàng, thông minh… tóm lại là kiểu người xuất sắc mà một kẻ bình thường như cậu không với tới.