Nhưng cũng chỉ nhớ được mỗi câu này.
Hắn chẳng buồn nghĩ ngợi, mở miệng nói luôn:
"Trải qua ba năm thử thách, ngươi có thể lên ngôi hoàng đế rồi!"
Lộ Nhàn: "?????"
Lời Tam Hoàng tử vừa dứt, trong phòng yên lặng đến đáng sợ.
Hắn chậm chạp suy nghĩ, có phải nhớ sai chữ nào rồi không?
Tam Hoàng tử thăm dò sửa lời:
"Ta, ta có thể lên ngôi hoàng đế rồi?"
Giây tiếp theo, cung nữ thái giám quỳ rạp hết xuống đất.
Tam Hoàng tử trưng biểu cảm vô tội nhìn bọn họ, dù có nhớ sai, cũng đâu đến mức khiến bọn họ quỳ xuống đất xin tha chứ?
Hắn lại quay đầu nhìn hai Hoàng huynh, hai người đồng loạt lùi lại một bước, từ chối đứng cùng hàng với hắn.
Đại Hoàng huynh chỉ hận không thể đập đầu xuống đất, Nhị Hoàng huynh ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Vẫn là Tứ đệ tốt, Tứ đệ không hề...
Tứ đệ cũng lặng lẽ lùi lại một bước.
Trên mặt y không có nhiều cảm xúc, đôi mắt đen láy lóe lên ánh sáng trong trẻo, dường như việc lùi lại một bước không có ý gì, chỉ là làm theo bước chân của các Hoàng huynh.
Tam Hoàng tử: “...”
Lão Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, chân Tam Hoàng tử mềm oặt, suýt nữa cũng quỳ xuống.
“Phụ, phụ hoàng.”
Lão Hoàng đế: “Vậy ngươi nói xem, ngươi muốn lên ngôi hoàng đế như thế nào?”
Tam Hoàng tử quay đầu nhìn Lộ Nhàn, mặt Lộ Nhàn đầy kinh hãi.
Nhìn hắn làm gì?
Hắn đâu có dạy cách soán vị!
“Không biết ạ, Lộ Cẩn... lão sư không dạy.” Tam Hoàng tử thu hồi ánh mắt, thật thà đáp.
Lộ Nhàn: “...”
Câm miệng đi, tổ tông sống.
Đám cung nữ thái giám run như cầy sấy, chỉ hận không thể biến mất tại chỗ.
“Đức Thuận nói không sai, Thái phó dạy dỗ có phương pháp. Ngay cả Lão Tam nghịch ngợm vụng về nhất của trẫm cũng muốn lên ngôi Đế vị rồi.”
Lộ Nhàn: “... Thần hoảng hốt!”
Lão Hoàng đế cười hừ một tiếng, ông ta không hề cảm thấy Lão Tam có ý mưu phản.
Dù có đi nữa, đứa con trai ngu ngốc nhất của ông ta cũng không có bản lĩnh đó.
Tam Hoàng tử từ nhỏ được Hiền phi nuôi dưỡng bên cạnh, tính tình đúng là lạc quan vui vẻ, nhưng thực sự không có đầu óc.
Không có đầu óc đến mức nào? Đến mức ngươi nói bóng nói gió chửi hắn, hắn cũng không nghe ra.
Tiểu Hoàng tử tuy là người nhỏ tuổi nhất, nhưng những năm gần đây người thường ở bên cạnh Lão Hoàng đế lại là Tam Hoàng tử.
Lão Hoàng đế đối với hắn vẫn khá yêu thương, cũng dung túng cho những lúc hắn ăn nói không lựa lời.
Nếu Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử có thể gánh vác trọng trách, ông ta đúng là nguyện ý đợi Tam Hoàng tử đến tuổi thành niên, phong cho hắn một tước vị nhàn tản, để hắn cả đời tiêu dao vui vẻ.
Nhưng Lão Đại không có đầu óc chẳng nên trò trống gì, hữu dũng vô mưu. Lão Nhị có tí đầu óc nhưng không nhiều, không yêu vũ trang lại thích hồng trang.
Còn về Lão Tứ, Lão Hoàng đế không hiểu rõ về y, hôm nay cũng chỉ là lần thứ hai gặp y.
Lần đầu tiên là đón y từ lãnh cung ra.
Thực ra Lão Hoàng đế không có chút áy náy nào, dù ông ta từng lầm tưởng đứa trẻ này là nghiệt chủng.
Ông ta thuận miệng quan tâm một câu: “Lão Tứ, ngươi tuổi nhỏ nhất, phải học hành tử tế với Thái phó, đừng học theo mấy Hoàng huynh hỗn xược kia của ngươi.”
Tiểu Hoàng tử : “Vâng.”
Lão Hoàng đế hài lòng gật đầu, lại hỏi: “Ngươi có giận trẫm không.”
“Bệ hạ, là kẻ gian hãm hại Lệ phi, sao có thể trách ngài được ạ?”
Đức Thuận công công mở miệng trước hết là giữ thể diện cho Lão Hoàng đế, sau lại ca ngợi ông ta thâm tình.
“Năm đó Bệ hạ cũng vì chuyện này mà đau lòng rất lâu. Hơn nữa ngài biết được chân tướng lập tức đón Tiểu Điện hạ ra ngoài.”
"Ngài và Tiểu Điện hạ là máu mủ tình thâm. Khắp thiên hạ này, làm gì có cha nào không thương con mình? Lại làm gì có người con nào không yêu cha mình? Ngài vừa là cha, vừa là Thiên tử, Tiểu Điện hạ kính yêu ngài còn không kịp, sao lại có thể trách?"
Đức Thuận công công nói xong, liều mạng nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Hoàng tử.
Lông mi Tiểu Hoàng tử run lên, cụp mắt nói.
"Nhi thần không giận."
Tiểu Hoàng tử Cơ Văn Giác từ nhỏ sống ở lãnh cung, rất ít khi thấy ánh mặt trời, da dẻ trắng xanh, trên mặt vẫn còn nét non nớt chưa phai.
Đặc biệt là đôi mắt đen như đá vỏ chai kia, giống hệt Lệ phi. Nhưng ngũ quan chưa hoàn toàn phát triển, không sắc sảo khoa trương như Lệ phi.
Đường nét có phần mềm mại, lại thêm mấy phần ôn thuận ngoan ngoãn.
Có lẽ do ăn mặc ở lãnh cung không tốt, so với những đứa trẻ cùng tuổi, Cơ Văn Giác gầy yếu nhỏ bé hơn một chút.
Lão Hoàng đế cuối cùng cũng có chút không nỡ, dù sao cũng là máu mủ ruột thịt của mình.
"Cho người điều tra cẩn thận, xem có kẻ nào giả truyền thánh chỉ của trẫm, hà khắc với mẹ con họ không. Nếu tra ra có tiện nô khinh chủ, loạn côn đánh chết."
Lông mày Lộ Nhàn giật một cái.
Quả nhiên vô tình nhất là nhà Đế vương, đã mười lăm năm trôi qua mới nghĩ đến con ruột mình có thể bị hà khắc.