Mấy người ngày thường căn bản không nghe giảng, lúc này vì đề phòng Lộ Cẩn Nhàn thi triển vu thuật, không thể không nghiêm túc, nghe vậy lập tức nhận ra có gì đó sai sai.
Bốn người: [?]
Câu này vừa nãy hình như, dường như, tám phần, có lẽ... đã nói rồi?
Miệng Lộ Nhàn nhanh hơn não, đọc xong cũng phát hiện không đúng.
Hắn dừng lại một chút, cụp mắt nhìn bốn người bên dưới, lại thấy bọn họ đều đang cúi đầu.
Lộ Nhàn nghĩ bụng chắc chắn là đang lơ đễnh, hoàn toàn không ai để ý hắn nói gì.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, định giả vờ như không có chuyện gì, lại cảm thấy nên ra dáng Thái phó một chút. Thế là…
Lộ Nhàn đi xuống, gõ gõ bàn của Đại Hoàng tử, tiện tay tịch thu quyển “Kinh Đô Nhàn Thoại Tập Chi Lục Bộ” của Nhị Hoàng tử.
Nhị Hoàng tử: [?]
Nhị Hoàng tử không hiểu, hắn thành thật hỏi.
"Dựa vào đâu mà không thu dế của Tam đệ?"
Tam Hoàng tử chớp chớp mắt: "... Nhị Hoàng huynh, dế của đệ sớm đã chạy mất không còn một con rồi."
"Ngươi im miệng."
"... Ồ."
Một buổi sáng, kết thúc trong tiếng đọc sách đứt quãng của Lộ Nhàn.
Năm người tức thì như được đại xá, người nào người nấy vội vàng không kịp đợi, bọn họ đứng ở cửa, thúc giục thị vệ mở cửa.
Vội vã như vừa được mãn hạn tù.
"Điện hạ, Lộ đại nhân."
Các cung nữ đã đợi sẵn bên ngoài Trường Nhạc Cung, thấy năm người đi ra, cười tươi chào đón.
"Bệ hạ triệu kiến, mời các Điện hạ và Lộ đại nhân theo nô tỳ đến Dưỡng Tâm Điện."
Lộ Nhàn: "..."
Việc này có khác gì ở lại tăng ca đâu?
Đại Hoàng tử/Nhị Hoàng tử/Tam Hoàng tử: "..."
Toi rồi!
Lần này Lộ Cẩn Nhàn có thể mách tội trực diện rồi!
Tổ tiên nhà họ Cơ xuất thân là võ tướng, công trạng hiển hách, người nào cũng là nhân vật truyền kỳ, bọn họ dùng máu tươi bảo vệ giang sơn, chỉ để che chở cho hậu thế được an định thái bình.
Nếu Lão Hoàng đế cũng anh minh thần võ như các bậc tiên bối, thì Đại Lương ngày nay đã là một thời thịnh thế phồn vinh.
Tiếc thay Lão Hoàng đế thực sự không có tài trị quốc.
Lúc này, Lão Hoàng đế đang phê duyệt tấu chương.
Mấy tháng nay, bệnh tật khiến ông ta gầy đi nhiều, nhưng không hề để lộ chút tiều tụy nào.
Lão Hoàng đế vẫn uy nghiêm như trước, nếu không phải ngày ngày gọi thái y đến châm cứu giảm đau, không ai nhìn ra được ông ta chẳng còn sống được bao lâu.
"Bệ hạ, đây là trà sâm Hoàng hậu nương nương đưa tới."
"Để đó đi."
"... Bệ hạ, canh sâm nhiệt độ vừa phải, vừa đúng lúc dùng."
Lão Hoàng đế uống một ngụm rồi đặt sang một bên, thái giám ra hiệu cho cung nữ bên cạnh, bọn họ lập tức tiến lên.
"Có phải Bệ hạ mệt rồi không, nô tỳ xoa trán cho Bệ hạ?"
Lão Hoàng đế: "Ừm."
Không lâu sau, ngoài cửa có tiếng thông báo.
"Bệ hạ, các Điện hạ và Lộ đại nhân đến rồi ạ."
"Cho bọn họ vào."
Năm người lần lượt đi vào, Lão Hoàng đế giơ tay ra hiệu cung nữ không cần xoa nữa.
"Nhi thần tham kiến Phụ hoàng."
"Thần tham kiến Bệ hạ."
"Miễn lễ."
Lão Hoàng nhìn bọn họ, giọng nói không nặng không nhẹ.
"Bài vở hôm nay thế nào?"
Đại Hoàng tử và Tam Hoàng tử bất giác nhìn sang Lộ Nhàn, bình thường vào lúc này, hắn đã nên khoa trương mách tội rồi.
Nhưng...
Lộ Nhàn im lặng không nói.
Lão Hoàng đế không nghe thấy câu trả lời, nhíu mày: "Nhìn Thái phó làm gì? Bài vở của các ngươi thế nào tự mình không biết sao?"
Tam Hoàng tử lập tức đứng thẳng người, quay đầu nhìn Nhị Hoàng huynh, hy vọng hắn có thể đứng ra nói vài lời.
Thế nhưng Nhị Hoàng huynh của hắn chẳng nói gì cả.
Lộ Nhàn thấy bọn họ đều không nói, đang do dự, thì nghe thấy Đức Thuận công công bên cạnh Lão Hoàng đế lên tiếng.
"Bệ hạ, nô tài nghe nói gần đây các Điện hạ đều không trốn học, vẫn là Thái phó dạy dỗ có phương pháp."
Lộ Nhàn kinh ngạc liếc nhìn ông ta một cái.
Chẳng trách Đức Thuận công công có thể hầu hạ bên cạnh Lão Hoàng đế.
Một câu nói vừa xoa dịu Lão Hoàng đế đang không vui, vừa khiến các Hoàng tử tránh bị phạt, lại còn tiện thể khen Lộ Nhàn.
"Vậy sao?"
Ánh mắt Lão Hoàng đế lại một lần nữa dừng trên người bọn họ.
"Đúng đúng đúng." Tam Hoàng tử lập tức phụ họa.
"Phụ hoàng, bốn người chúng con đều học hành chăm chỉ."
Lão Hoàng đế cụp mắt nhìn hắn: "Đều học những gì?"
Đầu óc Tam Hoàng tử tức thì trống rỗng, hắn nào nhớ đã học cái gì, hơn nữa cổ văn khó hiểu, dù có nghe cũng không nhớ nổi.
Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, không ai định đứng ra giải vây cho hắn, vì bọn họ cũng chẳng để tâm nghe giảng.
Lộ Nhàn: “…”
Vẫn là làm Thái phó tốt, cũng quên sạch như nhau. Nhưng hắn chẳng cần lo lắng chút nào, còn có thể xem người khác đầu bù tóc rối.
"Hửm? Sao lại không nói nữa?" Giọng Lão Hoàng đế lạnh đi mấy phần.
Tam Hoàng tử căng thẳng đến nỗi mồ hôi lạnh sắp rơi xuống, chẳng biết sao, trong đầu lại thật sự lóe lên một câu Lộ Nhàn từng đọc.