Thần Lại Bị Nghe Trộm Tiếng Lòng Nữa Ư?

Chương 4

Đại Hoàng tử da dày thịt béo thì không sợ đòn, chỉ là trong lòng không phục.

Nhị Hoàng tử thì ngược lại, từ nhỏ được nuôi nấng cẩn thận, hắn cũng biết co được duỗi được, khiển trách thì không sợ, nhưng nỗi khổ da thịt thì không chịu nổi chút nào.

Vừa nghĩ đến trò nghịch ngợm không thành, lại còn sắp bị phạt, Nhị Hoàng tử lập tức thấy hối hận.

Sớm biết thế này, thà ngủ thêm một lát còn hơn.

Bọn họ chán nản nhìn nhau, dù sao cũng không thay đổi được việc bị phạt, chi bằng cứ mặc kệ luôn cho rồi.

Nhưng đúng lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng nổ chói tai...

[Aaa! Kiếp trước gϊếŧ heo, kiếp này dạy học! Số ta sao mà khổ thế này!]

Các Hoàng tử: [?]

Khỉ thật, thứ gì đang la lối om sòm vậy?

Mắt mấy người trợn tròn như chuông đồng, nhưng lại không tìm thấy nguồn phát ra âm thanh.

Trong cơn hoảng loạn thoáng chốc, tay Tam Hoàng tử run một cái, ống trúc rơi trúng chân, hắn kêu đau một tiếng, dế mèn chạy tứ tán.

Lộ Nhàn không chú ý đến sự hỗn loạn bên dưới, hắn chậm rãi thở ra một hơi, mở mắt trở lại, chấp nhận số phận làm tên đồ tể... à không, người làm công ăn lương.

Nào ngờ một con dế mèn gan to bằng trời, bay đến đậu trên tay áo hắn.

Đôi mắt trong như lưu ly của Lộ Nhàn trợn tròn, hơi thở nghẹn lại.

[Á á á á á á á á á á... Cứu, cứu cứu!]

Các Hoàng tử còn chưa tìm ra nguồn gốc âm thanh, chỉ cảm thấy đầu óc lại bị một đòn chí mạng, ong ong cả lên.

Lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được thế nào là "dư âm còn văng vẳng bên tai".

Uy lực không kém gì thuốc nổ nổ bên tai.

Bốn người: [?]

Khỉ thật.

Là vu thuật, tuyệt đối là vu thuật!

Lộ Nhàn suýt nữa thì ngất đi.

May mà hệ thống kịp thời ra tay, đánh bay con dế mèn.

Hắn yếu ớt vịn bàn, cả người như vừa thoát chết trong gang tấc.

[Á! Đáng sợ quá! Hết hồn!]

Đại Hoàng tử: "..."

Nhị Hoàng tử: "..."

Tam Hoàng tử: "..."

Tiểu Hoàng tử : "..."

Rốt cuộc là ai dọa ai hả!

Tiếng nổ đinh tai nhức óc này, người không biết còn tưởng là phạm phải thiên điều, Lôi Công giáng phạt!

Lộ Nhàn vuốt vuốt ngực, trấn an trái tim bé bỏng của mình.

[Vuốt lông vuốt lông, không sợ.]

Bốn người: [?]

Lần này không phải tiếng nổ, cũng nghe rõ rồi.

Chỉ là giọng nói này có vẻ hơi quen tai...

Bọn họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn Lộ Nhàn.

Lại thấy Lộ Nhàn mặt đỏ như đào, lông mi ẩm ướt, trên mặt dường như còn sót lại vài phần kinh hồn bất định.

Các Hoàng tử: [?]

Là, là Lộ Cẩn Nhàn đúng không?

Tại sao hắn còn ra vẻ bị dọa sợ thế kia?

Nhưng khi bọn họ muốn nghe thêm xem nói gì, âm thanh đã biến mất không dấu vết.

Lộ Nhàn ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng hỏi hệ thống: "Vừa rồi ta không thất thố chứ?"

Hệ thống: [Yên tâm đi, bọn họ không hề nhận ra chút khác thường nào đâu!]

Lộ Nhàn thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi."

Mấy người kia đều nhìn thấy phản ứng của hắn.

Chỉ thấy môi Lộ Nhàn mấp máy, lẩm bẩm không biết đang niệm chú gì.

Nhưng lần này, trong đầu bọn họ không hề xuất hiện thêm chút âm thanh nào.

Dường như tiếng nổ kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu vừa rồi chỉ là ảo giác.

Khiến người ta không hiểu là sao.

Ngay cả Tam Hoàng tử chậm chạp nhất cũng không dám muốn hỏi là hỏi, đôi mắt cún con mờ mịt đảo quanh.

Lộ Nhàn thu dọn tâm trạng, như không có chuyện gì xảy ra rút ra một quyển sách nhàu nát.

"Hôm nay giảng về Thuấn Điển."

Hắn lật đến trang bị gập lại.

Các Hoàng tử có nghe hay không là chuyện của bọn họ, Lộ Nhàn chỉ chịu trách nhiệm điểm danh.

Hệ thống nói với hắn, tích lũy thời gian giảng dạy có thể đổi đạo cụ trong trung tâm thương mại điểm.

Chỉ là điểm hiện tại của hắn, tạm thời chưa có quyền hạn xem trung tâm thương mại điểm.

"Viết nhược kê cổ, Đế Thuấn viết Trọng Hoa, hiệp vu Đế. Tuấn triết văn minh, ôn cung duẫn tắc…”

Giọng Lộ Nhàn hoà nhã, như nước chảy róc rách, lại có vài phần nhẹ nhàng thư thái.

Mấy người chợt nhận ra, giọng nói trước kia của Lộ Cẩn Nhàn hình như không giống bây giờ lắm.

Cụ thể không nói được khác ở chỗ nào.

Nhưng thực ra bọn họ cũng chưa từng nghiêm túc nghe Lộ Cẩn Nhàn giảng bài, mà Lộ Cẩn Nhàn kiêu căng tự đại cũng chưa bao giờ nghiêm túc dạy dỗ.

...

Lộ Nhàn đứng trên bục giảng, đọc đến khô cả họng.

Hắn lại lật một trang sách, đọc theo sách thì đơn giản, nhưng nhàm chán đến sắp ngủ gật.

Mấy người muộn màng nhận ra, chẳng phải Lộ Cẩn Nhàn đang đọc nguyên văn trong sách sao?

Phụ hoàng mời hắn đến dạy học, chứ không phải đọc sách nhỉ?

Lộ Nhàn đọc xong nguyên văn, hệ thống mở quyền hạn dịch nghĩa cho hắn.

"Đoạn này nói rằng: Ta cùng ngươi bàn bạc chính sự, lại xem xét lời nói của ngươi, ta cho rằng ngươi có thể lập nên công nghiệp. Trải qua ba năm thử thách, ngươi có thể lên ngôi hoàng đế rồi!"

Lộ Nhàn đọc đến đoạn sau, y chang người máy.

Chỉ có mắt và miệng cử động, đầu óc hoàn toàn không theo kịp. Không để ý một chút là đọc nhầm dòng...

"Trải qua ba năm thử thách, ngươi có thể lên ngôi hoàng đế rồi!"