Thần Lại Bị Nghe Trộm Tiếng Lòng Nữa Ư?

Chương 3

Rồi khi thái giám quay người lại, hắn nuốt miếng bánh trong miệng xuống.

Thái giám muốn nói lại thôi.

Ông ta rất muốn nói, ông ta không có ý định cướp bánh bao, không cần phải phòng bị ông ta như thế!

Thấy sắp đến Trường Nhạc Cung, thái giám ghi nhớ lời dặn của Lão Hoàng đế.

"Đại nhân, mấy Điện hạ nghịch ngợm lắm, ngài cứ nghiêm khắc dạy dỗ, không cần kiêng dè thân phận của họ..."

"Ừ ừ ừ."

Lộ Nhàn gật đầu như giã tỏi, nuốt nốt miếng bánh bao cuối cùng vào bụng, mới chỉ no được ba phần.

"Vậy nô tài đưa ngài đến đây thôi ạ?"

Thái giám đưa người đến tận cổng lớn.

Các thị vệ cung kính hành lễ.

"Lộ đại nhân."

Sau đó, họ cẩn thận hé cửa.

Không lớn không nhỏ, vừa đủ cho Lộ Nhàn đi vào.

Lộ Nhàn: "..."

Hắn biết là vì các Hoàng tử có tiền lệ trốn học, nên thị vệ mới canh phòng nghiêm ngặt.

Nhưng cái bộ dạng lén lút này, người không biết còn tưởng hắn đến đây để bí mật mưu phản.

Lộ Nhàn vừa đặt chân phải qua ngưỡng cửa, cánh cửa đã đóng sầm lại một tiếng.

Tốc độ nhanh đến nỗi như sợ các Hoàng tử biến thành bươm bướm bay đi mất.

"Lộ đại nhân."

Hai cung nữ đã đợi sẵn, dẫn Lộ Nhàn đi về phía thư viện của Trường Nhạc Cung.

"Đại nhân, nô tỳ không vào trong làm phiền Điện hạ nữa, vất vả cho đại nhân rồi."

Lộ Nhàn: "... Ồ."

Đến lượt hắn vào trong làm phiền rồi.

Lộ Nhàn ung dung nhấc bước, chân còn chưa hạ xuống đã nghe thấy tiếng báo cáo dồn dập của hệ thống.

Hệ thống: [Mau mau mau! Lui lại.]

Hành động của hắn nhanh hơn não, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe lời rút một chân về.

Ngay sau đó, một thùng nước lạnh dội xuống.

Áo choàng... của Lộ Nhàn hơi ướt.

Lộ Nhàn: "..."

Khỉ thật! Hắn đã bỏ lỡ cái gì?

Lộ Nhàn lập tức hối hận khôn nguôi!

Cái chân chết tiệt!

Tại sao lại nghe lời như vậy!

Bông hoa yếu đuối như hắn, bị nước lạnh dội trúng, chẳng phải nên nghỉ bệnh ba tới năm ngày sao?

Hệ thống: [Để hỗ trợ ngươi toàn tâm toàn ý vào nhiệm vụ, ta đã điều chỉnh sức đề kháng của ngươi lên mức cao nhất, không dễ bị bệnh như vậy đâu.]

Lộ Nhàn: "..."

Toàn nói những lời khiến người ta muốn chết.

Đại Lương mười ngày nghỉ phép một lần, hôm qua Lộ Nhàn đã nghỉ rồi.

Nghĩa là trong tình huống bình thường, hắn phải làm việc liên tục mười ngày mới được nghỉ một ngày.

Lộ Nhàn lập tức buồn rười rượi.

Hắn đón ánh bình minh, thất thểu bước vào trong, để lại cho các cung nữ một bóng lưng thê lương khổ sở.

Các cung nữ: "..."

Lộ Nhàn vào nhà liền đối mặt với bốn Hoàng tử, hắn không nhịn được thở dài, cả người như cà tím bị sương đánh.

Không còn thủ đoạn nào khác sao?

Cái trò không ai bị thương này, cũng dám đem ra làm trò cười?

Lộ Nhàn vẫn không thể chấp nhận sự thật mất đi ngày nghỉ bệnh.

Bốn người ngồi đó thấy hắn bình an vô sự, ai nấy đều lộ vẻ thất vọng.

Đại Hoàng tử thu hồi ánh mắt, rảnh rỗi sinh nông nổi nghịch đai tóc của Tứ Hoàng tử chơi.

Nhị Hoàng tử thu hồi ánh mắt, tiếp tục lật xem quyển “Kinh Đô Nhàn Thoại Tập Chi Lục Bộ”.

Tam Hoàng tử thu hồi ánh mắt, buồn chán vô cùng nghịch con dế trong ống trúc.

Phớt lờ sự tồn tại của Lộ Nhàn, đó chính là thái độ của bọn họ. Dù sao thì kể từ khi Thái phó nhậm chức, bọn họ chịu phạt không ít.

Lộ Cẩn Nhàn không trực tiếp phạt bọn họ, nhưng sẽ đến trước mặt phụ hoàng khoa trương mách tội, có lúc còn đổi trắng thay đen.

Đại Hoàng tử là người chịu thiệt nhiều nhất, bị nhốt cấm túc không biết bao nhiêu lần, vẫn không biết nhớ bài học. Người chịu hại sâu sắc còn có Nhị Hoàng tử.

Tam Hoàng tử nhát gan hơn, không dám xung đột trực diện, nhưng không phải chưa từng bị phạt.

Còn về Tiểu Hoàng tử, từ nhỏ đã lớn lên ở lãnh cung. Đây là ngày thứ hai y đến thư viện học, chưa từng gặp Lộ Cẩn Nhàn, cũng chưa kịp bị "bức hại".

Trò nghịch ngợm hôm nay là do Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử bày vẽ. Chủ yếu là vì dạo gần đây, Lộ Cẩn Nhàn như biến thành người khác, không còn mách tội lung tung, cũng không gây chuyện nữa.

Dường như thật sự định dạy bọn họ điều gì đó.

Nhưng bọn họ nhất trí cho rằng...

Đây là thủ đoạn mới của Lộ Cẩn Nhàn.

Cho nên Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử vốn từ nhỏ không hòa thuận đã tạm thời gác lại ân oán cá nhân, cùng chung mối thù, thành lập "Liên minh nạn nhân".

Tam Hoàng tử nhát gan, chỉ đóng vai trò người ngoài cuộc.

Việc này hắn quen rồi, hồi nhỏ Đại Hoàng huynh và Nhị Hoàng huynh đánh nhau, hắn thường trốn trong góc tối xem trộm.

Chỉ là thỉnh thoảng sẽ bị Nhị Hoàng huynh đánh không lại Đại Hoàng huynh, hoặc Đại Hoàng huynh cãi không lại Nhị Hoàng huynh... lôi ra trút giận.

Chuyện hôm nay cả bốn người không ai thoát được.

Lộ Cẩn Nhàn lòng dạ hẹp hòi, thù dai tất báo, chắc chắn sẽ đến trước mặt phụ hoàng mách tội.

Tam Hoàng tử hiếm khi không sợ, còn có chút mong đợi.

Mọi người cùng nhau bị phạt, đây quả là tình huynh đệ cảm động đất trời biết bao!

Những người khác lại không nghĩ vậy.