Thần Lại Bị Nghe Trộm Tiếng Lòng Nữa Ư?

Chương 2

Thế giới này là một quyển sảng văn nam tần, tiếc là Lộ Nhàn không thuộc phe nhân vật chính, hắn thuộc phe pháo hôi.

Hoàng đế Đại Lương dốt đặc, tầm nhìn hạn hẹp, hiện giờ già yếu bệnh nặng, Đại Lương càng thêm lung lay sắp đổ.

Đã tệ lại càng tệ hơn, Đại Lương còn có bốn Hoàng tử chẳng cầu tiến thủ, một lòng muốn làm công tử nhà giàu ăn chơi.

Hệ thống: [Con người, nhiệm vụ của ngươi là bồi dưỡng các Hoàng tử không cầu tiến thủ thành trụ cột quốc gia, từ đó thay đổi kết cục vong quốc.]

Hệ thống: [Nhiệm vụ thất bại, ngươi sẽ lấy thân tuẫn quốc.]

Lộ Nhàn: "..."

Tốt quá rồi! Một ổ bất tài, chúng ta chết trùm rồi.

Hệ thống: [Con người, tuy Lão Hoàng đế dốt đặc vô năng, bốn Hoàng tử tạm thời cũng không đỡ nổi, nhưng ngươi phải có lòng tin vào bản thân.]

Lộ Nhàn: "..."

Hắn có cái rắm lòng tin ấy.

"Ngươi không hiểu đâu, nhìn qua thì có bốn tên bất tài, nhưng thực ra không phải vậy."

Hệ thống: [Tại sao?]

Lộ Nhàn: "Chẳng lẽ ta không phải đồ bất tài sao?"

Hệ thống: [...]

Lộ Nhàn rất biết tự lượng sức mình.

Hắn, một trong những pháo hôi không đáng kể trong sách này.

Đại Lương, một trong những quốc gia pháo hôi trong sách này.

Mà việc tấn công Đại Lương chính là bước đầu tiên trong kế hoạch thống nhất bốn nước của nam chính.

Ai cũng biết, nam chính được hào quang nhân vật chính che chở.

Long Ngạo Thiên của truyện nam tần lại càng là loại tồn tại có thể tung hoành ngang dọc, không gì cản nổi.

Dù Long Ngạo Thiên không có hệ thống, cũng sẽ có những bàn tay vàng khác, nhờ đó dễ dàng nắm giữ toàn cục.

Long Ngạo Thiên đã lợi hại đến thế rồi, Lộ Nhàn thực sự không biết mình có cần thiết tồn tại hay không, lại dựa vào cái gì để thay đổi kết cục vong quốc.

Dựa vào ngây thơ?

Dựa vào mỹ mạo?

Hay là cầu nguyện Long Ngạo Thiên tung hoành ngang dọc đến nỗi thấy cô đơn, đột nhiên nảy ý tưởng chặt đầu mình xuống đá như đá cầu.

Hệ thống: [Đừng bi quan như vậy mà, Long Ngạo Thiên rất vô địch, nhưng hắn đã mất đi niềm vui của việc pháo hôi phản công lật đổ rồi.]

Lộ Nhàn: "... Ta cũng rất muốn đánh mất cái niềm vui này."

Hệ thống: [Tuy ta không có quyền hạn này, nhưng ta có trung tâm thương mại bí ẩn, đợi sau này ngươi kiếm đủ điểm là có thể mở khóa.]

Tên đầy đủ của hệ thống là Hệ Thống Thổ Trứ Hoa Sinh, đúng như tên gọi là bảo vệ quyền lợi của người bản địa.

Nam chính của quyển sách này cũng là một người xuyên không.

Lộ Nhàn không hiểu, tại sao hệ thống không trực tiếp trói buộc người bản địa.

Mà lại bỏ gần tìm xa, trói buộc hắn, một pháo hôi đến từ thế giới khác.

Giải thích mà hệ thống đưa ra là...

Hệ thống: [Theo lý thì chỉ trói buộc người bản địa, chỉ là có chút sai lệch nhỏ. Nhưng đối với ngươi thì cũng không có gì không tốt.]

Hệ thống: [Ngươi hiện là Thái phó, Chính Nhất phẩm, bổng lộc hàng tháng 300 quan, tương đương với lương tháng hiện đại 10.000.]

Đây mới chỉ là lương cơ bản, hàng tháng còn có gạo bổng lộc để lĩnh, có ruộng đất hoặc cửa hàng để thu tô, còn được phân cho một tòa nhà lớn ở hiện đại trị giá hàng chục triệu.

Hệ thống: [Mà ngươi chạy vai quần chúng, pha trà sữa mới kiếm được bao nhiêu? Giao đồ ăn ngươi còn có thể lạc đường, quá giờ, làm việc 997 một tháng cũng mới kiếm được 5000 tệ, trừ đi tiền thuê nhà, cả đời ngươi cũng không mua nổi nhà.]

Hệ thống: [Bất kể tương lai ra sao, hiện tại ngươi có nhà có xe, cơm áo không lo, còn có người chăm sóc cuộc sống hàng ngày của ngươi. Ngươi cũng có thể từ chối, bây giờ ta có thể cho Hắc Bạch Vô Thường đến đón ngươi.]

Lộ Nhàn xưa nay co được duỗi được, không chút do dự.

"Thật ra ước mơ từ nhỏ của ta là trở thành một pháo hôi... à không, một lão sư."

Nói dối đấy.

Ước mơ từ nhỏ của hắn là, làm một con cá mặn không thiếu tiền tiêu.

Hồi tưởng kết thúc...

Lộ Nhàn tiếp tục gặm bánh bao đậu ngọt, đi về hướng ngược lại đám triều thần.

Hắn không phải đi thượng triều, hắn là đi đến Trường Nhạc Cung để tụ tập cùng ổ bất tài.

"Đại nhân, đại nhân!"

Thái giám trông thấy bóng dáng hắn, vội vàng bước nhanh đến hành lễ.

"Nô tài đi cùng ngài một đoạn."

Lộ Nhàn chớp chớp mắt, vẫn còn hơi mơ màng, phản ứng chậm nửa nhịp giấu bánh bao đậu ngọt ra sau lưng.

"Làm phiền công công rồi."

Thái giám: "..."

Ông ta đành giả vờ không thấy, đi lên phía trước dẫn đường.

Đây là lần thứ bảy Lộ Nhàn vào cung dạy học.

Hôm qua nghỉ phép, mới một ngày không vào cung, hắn đã quên mất đường đến Trường Nhạc Cung, thái giám đến thật đúng lúc.

Nào ngờ, vì sáu lần vào cung trước đó hắn đã đi lạc bốn lần, nên từ hôm nay trở đi, sẽ có các thái giám thay phiên nhau đến dẫn đường.

Cũng không thể trách Lộ Nhàn.

Hoàng cung nơi nơi thông nhau, lại nhiều đường nhỏ thế này, đối với người có phương hướng không tốt lắm thì đúng là rất dễ đi nhầm.

Nhân lúc thái giám chuyên tâm dẫn đường, Lộ Nhàn lại cắn một miếng bánh bao đậu ngọt, cố gắng nhai nhai nhai.