"Vâng." Đức Thuận công công đáp lời.
"Vẫn là Bệ hạ nghĩ chu đáo, nô tài lập tức cho người đi làm."
"Lão Tứ, trẫm sẽ cố gắng hết sức bù đắp cho ngươi. Sau này nếu thiếu thứ gì hoặc muốn gì, cứ đến tìm trẫm."
Cơ Văn Giác cụp hàng mi dày xuống, che đi cảm xúc dưới đáy mắt, giọng điệu ngoan ngoãn.
"Nhi thần tạ ơn Phụ hoàng."
Sự chú ý của Lão Hoàng đế rất nhanh rời khỏi người y, lại chuyển sang Thái phó.
"Các ngươi lui xuống cả đi, trẫm có vài lời muốn nói riêng với Thái phó."
"Nhi thần cáo lui."
"Nô tài (tỳ) cáo lui."
...
Người trong phòng lui ra hết, chỉ còn lại Đức Thuận công công và Lộ Nhàn, trong điện tức khắc trở nên trống trải.
"Lộ khanh." Lão Hoàng đế nhìn hắn đầy ẩn ý.
"Ngươi là người trẫm tự tay chọn, cũng là người trẫm tin tưởng nhất, đừng phụ lòng tin của trẫm."
Lộ Nhàn: "..."
Không rõ ý gì, nhưng rất khó không phụ lòng.
"Điều trẫm lo lắng nhất chính là có kẻ dụng tâm chia rẽ tình cảm huynh đệ của bọn chúng. Bây giờ cục diện trong triều hỗn loạn, hổ sói rình mồi, ai cũng muốn chia một miếng bánh, nhưng Đại Lương không chịu nổi nội đấu này."
Đôi mắt có phần đυ.c ngầu của Lão Hoàng đế ẩn chứa ý tứ sâu xa không thể dò xét.
"Lộ khanh, trẫm giao Hoàng nhi và giang sơn này cho ngươi..."
Lộ Nhàn: "?"
Hả???? Hắn làm Hoàng đế sao!
Danh không chính ngôn không thuận, không thích hợp lắm đâu.
Đôi mắt xám tro của Lộ Nhàn chợt sáng lên, như được ánh mặt trời mạ một lớp viền vàng, lấp la lấp lánh.
Hắn xoa tay, mừng như điên...
Lão Hoàng đế uống một ngụm trà sâm, thấm giọng rồi mới nói tiếp:
"Hy vọng Lộ khanh có thể phò tá Hoàng nhi của trẫm ngồi vững ngai vàng, bảo vệ tốt giang sơn này."
Lộ Nhàn: "..."
Khỉ thật, ghét nhất là cái kiểu nói chuyện ngắt quãng câu giờ!
Sau khi gặp Lão Hoàng đế xong xuôi, Đức Thuận công công chủ động giữ Lộ Nhàn lại dùng bữa trưa, còn đặc biệt hỏi sở thích của Lộ Nhàn.
"Đức Thuận công công thật là chu đáo cẩn thận, thảo nào có thể hầu hạ bên cạnh Bệ hạ."
"Lộ đại nhân quá khen, có thể hầu hạ Bệ hạ là phúc tám đời tu luyện của nô tài."
Lộ Nhàn kính nể.
Công phu nịnh bợ của Đức Thuận công công thật khiến người ta không thể theo kịp.
Đợi Lộ Nhàn ăn uống no đủ, Đức Thuận công công gọi tiểu thái giám đến tiễn Lộ Nhàn rời cung.
Sau khi xong việc, Lộ Nhàn tinh thần sảng khoái, bước chân nhẹ nhàng, dáng vẻ phấn chấn.
Ngày thường Lộ Nhàn chỉ phụ trách dạy văn sử, tư tưởng cho các Hoàng tử.
Hôm nay Thái sư nghỉ phép, nên Lộ Nhàn đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy của Thái sư.
Nếu là ngày thường, không cần đến giờ cơm trưa. Lộ Nhàn chỉ cần dạy từ giờ Mão đến giờ Thìn, tổng cộng hai canh giờ.
Đến giờ các Hoàng tử dùng bữa sáng, hắn đã tan làm rồi.
Dùng xong bữa sáng, các Hoàng tử có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn, sau đó sẽ do Thái sư truyền dạy đạo trị quốc, cũng là hai canh giờ.
Buổi trưa, các Hoàng tử dùng xong bữa trưa có thể nghỉ ngơi một lát.
Buổi chiều, sẽ có võ tướng đến dạy võ học, cưỡi ngựa bắn cung cho các Hoàng tử.
Còn sau bữa tối, các Hoàng tử còn phải học lễ nhạc.
Cũng chẳng nhẹ nhàng hơn học sinh trung học thời hiện đại là bao.
Ngược lại, chức Thái phó của Lộ Nhàn, đặt ở thời hiện đại cũng coi như là một công việc không tồi.
Làm mười ngày nghỉ một, mỗi ngày làm việc bốn tiếng, lương tháng hơn 10.000, được cấp biệt thự lớn, có bảo mẫu, người dọn dẹp, tài xế, đầu bếp, vệ sĩ vây quanh hắn.
Ngoài lương cơ bản, chủ còn chia đất hoặc cửa hàng, nếu tâm trạng chủ tốt, còn hào phóng thưởng thêm.
Điều này tốt hơn cuộc sống trước kia của Lộ Nhàn quá nhiều, nếu không phải dậy sớm thì càng tốt hơn.
"Lộ đại nhân đi lối này, trong Ngự hoa viên có một con đường nhỏ có thể đi tắt ra khỏi cung."
Bỗng nhiên, một miếng ngọc bội màu xanh lục lăn đến chân Lộ Nhàn.
Hắn cúi người nhặt lên.
Một miếng phỉ thúy được chạm khắc vô cùng tinh xảo.
Trên ngọc bội có khắc một chữ "Cơ", hắn nhớ trên người bốn Hoàng tử đều có một miếng.
Đang suy nghĩ xem là của ai, thì thấy Cơ Văn Giác đi xuyên qua hòn giả sơn tới, bốn mắt nhìn nhau, ai nấy sững sờ.
"Là của Tiểu Điện hạ?"
Lộ Nhàn đưa ngọc bội qua.
Cơ Văn Giác ngẩn ra, sau đó y nở một nụ cười cực kỳ đơn thuần nhàn nhạt.
Đôi mắt đen láy kia như có một luồng sáng chiếu vào, làn da trắng xanh quanh năm không thấy ánh mặt trời thoáng ửng hồng nhẹ.
"Cảm ơn lão sư."
Cơ Văn Giác chưa tròn mười sáu, giọng nói ở giữa thiếu niên và trẻ con, mang theo sự trong trẻo non nớt.
Lộ Nhàn không ngờ y lại ngoan ngoãn đến thế.
Xem từ phản ứng trong hai lần hắn dạy Cơ Văn Giác, Cơ Văn Giác không bài xích hắn như ba Hoàng huynh, nhưng cũng không thể nói là thích thú gì.
Ngay cả khi đối mặt với Phụ hoàng của mình, dường như y cũng không có biến động cảm xúc gì lớn.
Các huynh đệ khác dù không được sủng ái, cũng sống cuộc sống gấm vóc lụa là. Còn Cơ Văn Giác bao nhiêu tuổi thì đã phải ở lãnh cung ngần ấy năm, thiếu ăn thiếu mặc, còn có thể bị ác nô khinh chủ.