Trong lòng Lam Tịch thầm trợn mắt. Nếu bỏ qua vẻ ngoài gần như hoàn hảo, thì điểm thu hút nhất ở người đàn ông trước mặt chính là giọng nói — trầm thấp, dày dặn, đầy từ tính, phảng phất nét kiêu ngạo và sự tao nhã bẩm sinh. Nếu anh đi làm diễn viên l*иg tiếng, có lẽ cô cũng trở thành fan mất thôi.Được rồi, ưu điểm đúng là nhiều thật — cao ráo, giàu có, đẹp trai, da trắng, dáng chuẩn, chân dài, giọng nói dễ nghe như suối chảy, năng lực công việc cực mạnh, thủ đoạn cao siêu. Nếu không phải vậy, tập đoàn Lục Thị sao có thể ngày càng phát triển mạnh mẽ dưới tay anh chứ?
Lam Tịch không để ý tới anh, coi như anh chỉ là người qua đường đến đây ăn sáng.
“Đây, sủi cảo và cháo của hai người, lòng xào sẽ xong ngay!” Bà chủ bưng đồ ăn lên, lau tay vào tạp dề, trên mặt vẫn giữ nụ cười.
Thấy Lam Tịch không hề muốn nói chuyện, Lục Thừa Cẩn cảm thấy hơi khó chịu.
“Lam tổng thường ăn sáng ở đây sao?” Lục Thừa Cẩn mở lời.
Lam Tịch nhướng mày, nhét một chiếc sủi cảo vào miệng, lại húp một ngụm cháo, thở dài mãn nguyện.
Nghe anh hỏi, cô liếc mắt: “Không nhìn ra sao? Mắt Lục tổng kém thế à?”
“Gọi tôi là Lam Tịch thôi, sau này chỉ có Lam Tịch, không có Lam tổng.”
Nói xong, cô lại nhét thêm một cái sủi cảo vào miệng, trong lòng chỉ còn lại cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc. Nếu bây giờ có thứ gì khiến cô rung động, thì chắc chắn đó là đồ ăn — thật nhiều, thật nhiều đồ ăn!
Lục Thừa Cẩn chưa từng ăn ở quán lề đường, thấy Lam Tịch ăn ngon lành như vậy thì cũng thử một miếng sủi cảo và cháo. Ừm, hương vị đúng là không tệ, khá đặc biệt, lại ấm bụng.
“Đây là lòng xào của hai người.” Bà chủ mang hai đĩa lòng xào tới, hương thơm lập tức lan toả, trộn lẫn vị nước sốt và ớt.
Lam Tịch nhắm mắt hít hà một hơi, thơm đến phát thèm!
Lục Thừa Cẩn nhìn vẻ mặt đó của cô, trong lòng thầm nghi hoặc, ngon thế sao? Thử một miếng, ừ, ngon thật, là hương vị anh chưa từng nếm qua.
“Lục tổng, sáng sớm thế này tới đây chỉ để ăn sáng thôi sao?” Lam Tịch ăn xong bát cháo, cuối cùng vẫn quyết định nói chuyện với anh.
Lục Thừa Cẩn gật đầu, buông đũa xuống.
Chậc, đúng là Lục Thừa Cẩn, ăn một bữa lề đường cũng tao nhã như đang thưởng thức món ăn Michelin.
“Ừ, không rõ sao?” Anh chỉ vào phần ăn đã ăn một nửa trước mặt.
Lam Tịch: …
“Thôi được, vậy Lục tổng cứ từ từ ăn. Bà chủ, gói cho tôi năm xửng sủi cảo với hai phần cháo thịt bằm trứng bách thảo.” Cô muốn về thử xem không gian trong tay có chức năng bảo quản như trong truyện không.
“Có ngay.”
Lam Tịch cầm đồ ăn, quay lại nhìn Lục Thừa Cẩn, nở một nụ cười giả tạo hoàn hảo: “Lục tổng, tôi còn có việc, xin phép đi trước.”
Lên xe, cô đóng cửa sổ rồi lần lượt cất sủi cảo và cháo vào các không gian phụ và hòn đảo. Làm xong hết, cô lái xe đến chợ đầu mối.
“Chàng trai, cậu thích Lam Tịch nhà tôi đúng không?” Bà chủ quán ăn thấy Lam Tịch đi rồi mà Lục Thừa Cẩn còn đứng đó nhìn theo, lập tức tiến đến hỏi.
Lục Thừa Cẩn ngừng lại một chút: “Rõ ràng vậy sao?”
“Mắt cậu sắp dán lên bóng lưng người ta luôn rồi mà còn hỏi!” Bà chủ trêu chọc.
Vậy sao cô ấy lại không cảm nhận được?
Lam Tịch: Xin lỗi, sau gáy tôi không mọc mắt.
“Chàng trai à, theo đuổi con gái không thể như vậy được, hơn nữa Lam Tịch không phải con gái bình thường…” Bà chủ nói rồi kể cho Lục Thừa Cẩn nghe một vài chuyện về Lam Tịch.