Cô kiểm tra sổ sách từ bộ phận tài chính, thấy công ty vẫn đang có lãi, trả lương xong vẫn dư tiền. Cộng thêm một trăm triệu từ Lục Thừa Cẩn, cô có thể cầm về khoảng bảy mươi triệu, thế là quá đủ rồi.Sắp xếp xong mọi việc, Lam Tịch trở về căn hộ với cơ thể mệt mỏi, tắm rửa xong liền chui vào chăn ngủ say. Trước khi nhắm mắt, cô nghĩ: Nhất định phải cho chiếc giường này vào không gian lưu trữ, tận thế cũng phải ngủ ngon!
(Chú thích: Lục Thừa Cẩn cũng là người trọng sinh, ở kiếp trước đã thay nữ chính trả thù rồi tự sát. Cả hai đều trọng sinh, nhưng nữ chính có lỗ hổng ký ức. Vì vậy, việc Lục Thừa Cẩn hành xử hơi cực đoan đôi khi là bình thường. Sẽ được giải thích sau, không lan man nữa.
Lục Thừa Cẩn cũng biết giai đoạn đầu Lam Tịch sẽ không xảy ra chuyện gì, nên đừng mãi bận tâm vì sao anh không đến đón cô nữa. Mà dù có đi đón thì Lam Tịch cũng không đi cùng.)
Sau một giấc ngủ, đầu óc Lam Tịch có chút mơ màng, có lẽ do hôm qua bị gió lạnh thổi trúng, hơi cảm rồi.
Bầu trời treo vài tia nắng vàng óng ánh, xem ra hôm nay thời tiết không tệ, rất thích hợp để đi mua sắm.
Rửa mặt xong, cảm giác bụng có hơi đói, lúc này Lam Tịch mới nhớ ra hôm qua mình gần như không ăn gì. Chắc vì đã quen với việc đói bụng, không có cơm ăn trong tận thế, đến mức cô còn quên mất cả chuyện phải ăn.
Mở tủ lạnh ra thì thấy trống không, cô lắc đầu, thật sự càng ngày càng lơ đãng. Cuối cùng chỉ đành quay vào phòng ngủ thay một bộ đồ thể thao rồi ra ngoài ăn sáng, tiện thể giải quyết một số việc.
Cô đỗ xe bên đường, rẽ vào một quán ăn sáng lề đường quen thuộc và ngồi xuống: “Chủ quán, cho hai xửng sủi cảo nhỏ, một phần lòng xào cay, một bát cháo thịt bằm trứng bách thảo.”
Đây là quán ăn sáng mà Lam Tịch yêu thích nhất, cứ cách vài ba hôm là lại tới. sủi cảo vỏ mỏng nhân đầy, lòng xào thơm thơm cay cay, cháo thì ấm nóng.
“Ôi chao, hôm nay tâm trạng cô gái có vẻ tốt nhỉ.” Chủ quán là một người phụ nữ trung niên tốt bụng, tính tình thoải mái, rất được lòng mọi người khu này.
Nghe vậy, Lam Tịch hiếm khi nở một nụ cười rạng rỡ: “Đúng thế, hôm nay tâm trạng khá tốt.”
Bất ngờ, trước mắt tối sầm, một bóng người mà cô không ngờ tới xuất hiện trước mặt.
Lam Tịch ngẩng đầu nhìn người đang đứng cạnh mình, khoé mắt khẽ giật. Không thể nào! Kiếp trước cô sống chết cũng không chịu đồng ý, vậy mà anh vẫn không ngừng quấy rầy. Giờ thì cô đã đồng ý, hợp đồng cũng đã ký rồi, sao anh còn xuất hiện ở đây?
Không sai, người trước mặt chính là tổng giám đốc của Tập đoàn Lục Thị. Lúc này anh ung dung bước tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, khiến Lam Tịch chỉ biết thở dài đầy bất lực.
“Ôi chà, cô gái, cô có bạn trai rồi à?” Bà chủ lập tức chuyển sang chế độ hóng chuyện, mỉm cười nhìn hai người.
Lam Tịch cũng không ngờ bà chủ nhiệt tình lại thích hóng hớt như thế, có chút bất lực.
“Không phải đâu, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp thôi.” Lục Thừa Cẩn mua lại công ty của cô, giờ công ty cô là của anh, giữa bọn họ cũng xem như nửa đồng nghiệp đi? Nói vậy chắc không sai đâu nhỉ?
Lục Thừa Cẩn khẽ nhướng mày, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên đùi, tay còn lại đặt lên bàn, ánh mắt đánh giá Lam Tịch.
“Chủ quán, cho tôi một phần giống cô ấy.” Lục Thừa Cẩn nói.