Sống Lại Trước Mạt Thế, Ngón Tay Vàng Của Nữ Chính Sáng Lấp Lánh

Chương 4

Người bên kia điện thoại hơi khựng lại, rõ ràng không ngờ lại là cô gọi đến.

“Lam tổng thật dứt khoát, nửa tiếng nữa gặp nhau ở quán cà phê dưới công ty cô.”

Nói xong, người đó cúp máy.

Để không bị người khác nhận ra điều gì bất thường, Lam Tịch trang điểm kỹ lưỡng, mặc váy vest, đi giày cao gót tám phân. Với chiều cao 1m70, cộng thêm giày, cô chẳng khác gì một siêu mẫu với khí chất mạnh mẽ.

Vốn đã xinh đẹp, giờ đây cô càng trở nên nổi bật, với đường nét khuôn mặt sắc sảo và khí chất lạnh lùng, đúng chuẩn "nữ tổng tài".

Đôi mắt xám xanh ánh lên tia sáng, toàn thân vừa quyến rũ lại mạnh mẽ.

Cô mở cửa, lên xe, đóng cửa – mọi hành động đều mượt mà. Ừm, nếu không tính lúc cô khom người trong xe để đổi giày.

Chẳng mấy chốc, cô đến công ty. Nhìn đồng hồ, chỉ còn hai phút nữa là đến giờ hẹn, hoàn hảo!

Cô thay lại giày cao gót, từng bước đi về phía quán cà phê, dáng đi uyển chuyển.

Vào phòng riêng đã đặt trước, cô thấy người đàn ông kia đã ngồi đợi từ lâu.

Người đàn ông cao hơn 1m80, da trắng, ngũ quan gần như hoàn hảo, nhưng trong đôi mắt sáng ấy không lộ ra chút cảm xúc nào. Chiếc mũi cao, đôi môi mỏng mang theo nụ cười xa cách.

Lục Thừa Cẩn có nằm mơ cũng không ngờ nụ cười mà anh tự cho là dịu dàng, trong mắt Lam Tịch lại là sự lạnh lùng.

Cô cũng không ngờ một người như anh lại đích thân đến thu mua công ty nhỏ của mình, thậm chí còn “làm phiền” khi cô từ chối. Thật khó hiểu, chắc là có sở thích kỳ quặc gì đó.

Điều kiện mà Lục Thừa Cẩn đưa ra vô cùng hấp dẫn. Kiếp trước Lam Tịch suýt nữa đã dao động, nhưng cô vẫn kiên định với lý tưởng của mình. Lần này thì khác, tận thế sắp tới rồi, không có gì là không thể bỏ được. Sống sót, sống cho thật tốt mới là điều quan trọng nhất.

Ký hợp đồng xong, cô không nói nhiều, quay người đi vào công ty, bỏ lại ánh mắt có phần mất mát của người đàn ông kia.

“Cố Ỷ Trì, cậu bày trò gì thế? Cô ấy đồng ý rồi! Không phải cậu nói cô ấy chắc chắn sẽ không đồng ý sao?” Lục Thừa Cẩn nghiến răng nói qua điện thoại, vẻ mặt u ám, ánh mắt lạnh lẽo, khác hẳn dáng vẻ dịu dàng trước mặt Lam Tịch.

Người bên kia ngập ngừng: “Ai bảo anh đưa ra điều kiện hấp dẫn thế? Một công ty trị giá cùng lắm năm triệu mà anh đưa tận một trăm triệu, người ta đâu có ngốc, sao lại không đồng ý chứ?”

Lục Thừa Cẩn cúp máy, rít mạnh một hơi thuốc.

Lúc này Lam Tịch đã ngồi trong phòng họp, nhìn những người đang ngồi phía dưới, trong lòng cô có chút áy náy, nhưng chỉ là thoáng qua.

Người không vì mình, trời tru đất diệt!

Cô bỏ qua phần báo cáo công việc, thẳng thắn nói với mọi người quyết định của mình, kèm theo thông báo hợp đồng đã ký. Dù ai không vui cũng chẳng làm gì được, hợp đồng đã có hiệu lực.

“Bộ phận tài chính, trong ba ngày tính toàn bộ tiền lương của nhân viên, chi trả gấp đôi. Sau đó, ai muốn ở lại công ty hay rời đi là tùy các người. Bên thu mua là Tập đoàn Lục thị, các người không cần lo về công việc hay lương bổng, người ta không thiếu vài đồng bạc này đâu.”

Quả thật, Lục Thừa Cẩn không thiếu tiền. Một trăm triệu đối với anh chỉ là tiền tiêu vặt. Đã thu mua công ty, anh sẽ tiếp tục thực hiện các hợp đồng lao động hiện tại, không ảnh hưởng gì đến nhân viên.

Mọi người cũng không phản đối. Dù sao, Lam Tịch là người gây dựng công ty này từ hai bàn tay trắng và một mình cô gánh vác mọi thứ. Một số cổ đông góp vốn sau này cũng không có ý kiến, nhất là khi nghe nói họ sẽ được trả lương gấp đôi.