Ánh mắt Lục Thừa Cẩn dần trở nên sâu thẳm. Anh không ngờ Lam Tịch lại có hoàn cảnh như vậy, sớm biết thế đã điều tra trước rồi.Còn bên này, Lam Tịch đeo khẩu trang bước vào chợ đầu mối, nhìn đủ loại hàng hoá được bày bán ở đây, lòng cô hân hoan không thôi. Cô muốn mua đồ, mua thật nhiều đồ!
Nghĩ ngợi một chút, cô bắt đầu điên cuồng mua sắm.
“Ông chủ, chỗ ông có đủ các loại hạt giống rau không? Nếu đủ, mỗi loại tôi lấy 20 gói!” Cô tới một cửa hàng hạt giống, vào thẳng vấn đề.
Ông chủ là một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi, nước da ngăm đen vì lao động vất vả lâu năm, trên mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt đượm nét thời gian, mái tóc cắt ngắn, trông có phần chất phác.
Nghe cô nói, ông ấy vui mừng khôn xiết. Trời ạ, đơn hàng lớn! Làm xong đơn này, ông ấy cũng kiếm đủ tiền mua nhà và sính lễ cho con trai rồi!
“Có có có, muốn hạt giống gì cũng có hết!” Ông chủ cười đến mức miệng gần như ngoác đến tận mang tai, những nếp nhăn ở đuôi mắt cũng lộ rõ.
“Vậy hạt giống gia vị thì sao? Như hành, gừng, tỏi, tiêu?” Lam Tịch nghĩ, nấu ăn mà không có gia vị thì làm sao ngon được? Cô còn là người không thể thiếu đồ cay nữa!
“Có luôn! Ớt, hành, gừng, tỏi, tiêu… đủ cả! Chỉ cần là loại cô nghĩ ra được, tôi đều có!” Ông chủ vội vàng quảng cáo.
Lam Tịch gật đầu: “Vậy được, mỗi loại 20 gói. Đây là địa chỉ giao hàng, giao vào 12 giờ trưa mai.”
Cô đưa cho ông chủ một tấm thẻ ghi địa chỉ, là nhà kho ở ngoại ô mà cô đã chuẩn bị từ hôm qua để tránh người khác để ý.
“Đây, quẹt thẻ.” Cô đưa thêm một thẻ ngân hàng.
Ông chủ vui sướиɠ nhận lấy, cười híp mắt nói: “Tốt quá! Cô là khách hàng lớn đầu tiên của tôi, giảm giá 20%! Sau này nhớ ghé thường xuyên nhé!”
Lam Tịch cũng cười rạng rỡ: “Ha ha, được thôi, cảm ơn ông!”
Mua hạt giống xong, cô lại nhìn thấy một quầy bán cây giống ở xa xa, bà chủ đang ăn hạt dưa, dáng người hơi béo, mặc áo khoác đỏ nổi bật.
Tuy thân hình mũm mĩm nhưng da dẻ lại mịn màng, sáng bóng, rõ ràng chăm sóc rất kỹ lưỡng. Nhìn qua chỉ khoảng bốn mươi tuổi, môi tô son đỏ nổi bật phối hợp với áo đỏ càng thêm bắt mắt.
Thấy Lam Tịch bước tới gần, bà chủ lập tức bỏ hạt dưa xuống, nở nụ cười tươi.
“Bà chủ, chỗ chị chỉ có từng này loại cây giống thôi à?”
Bà chủ đã để ý thấy cô chi một khoản tiền lớn ở tiệm hạt giống lúc nãy, bây giờ người đến tận cửa, lập tức phấn khởi, nghĩ ngay đến món đồ chơi giới hạn cho cháu gái mà bà ấy hứa sẽ mua.
“Không phải đâu, do trời lạnh, một số giống cây yếu không để ngoài được, tôi để trong đất, chứ không thể bán hàng không đảm bảo chất lượng được đúng không?”
Lam Tịch gật đầu: “Vậy mỗi loại cho tôi mười cây nhé. Nhớ đừng giao hàng kém, không thì lần sau tôi không quay lại đâu.”
“Nói gì vậy chứ, tôi xưa nay chỉ bán hàng tốt!” Bà chủ có chút không vui.
Lam Tịch khẽ cười: “Tôi chỉ muốn nhận được hàng chất lượng thôi mà.”
“Đây là địa chỉ giao hàng, giao trước 5 giờ chiều mai, quẹt thẻ!” Cô đưa thẻ và địa chỉ.
“Đinh đông.” Tin nhắn trừ tiền vang lên. Lam Tịch chỉ liếc mắt nhìn qua rồi cất điện thoại.
Càng mua nhiều, trong lòng cô càng thấy thỏa mãn và an tâm.
Cô duỗi người, tiếp tục mua thêm trái cây, rau củ dễ bảo quản và gia vị ở các cửa hàng khác để tránh gây chú ý.
Cô còn mua đủ các loại đồ sinh hoạt cần thiết. Dù sao thì không thiếu tiền, cũng không thể lãng phí không gian trong tay.