Chỉ cần có chính mình ở đây, nàng hoàn toàn có thể tự tu luyện, căn bản không cần mượn lực của người khác.
“Nguyên chủ này cũng là bị chính vị hôn phu cùng muội muội của mình hãm hại mà chết, những kẻ phản bội như vậy, tuyệt đối không thể tha thứ!” Giọng Tiêu Dĩ Mạt lạnh đi vài phần: “Hơn nữa thân phận của thân thể này cũng không hề tầm thường, nếu đột nhiên biến mất, sau này tất sẽ có người tìm đến. Điều quan trọng nhất là…”
Nàng khẽ khựng lại, ánh mắt dừng nơi ánh sáng trắng nhạt phía chân trời, thẳm sâu khó đoán.
“Là gì?” Huyết Dung sốt ruột chờ nàng nói tiếp, nhưng không hiểu sao nàng lại im lặng.
Tiêu Dĩ Mạt khẽ hít vào một hơi, cắn đầu ngón tay mình, giọt máu rịn ra nhạt màu hơn so với người thường một chút.
“Trong thân thể này có độc, nếu không giải độc, cho dù ngươi có đồng hành bên ta, ta cũng không thể tu luyện.” Nàng nói: “Chẳng lẽ trước khi để ta nhập vào thân thể này, ngươi không biết nguyên chủ là một kẻ phế vật không thể tu luyện sao?”
“Ta làm sao biết được nàng ta không thể tu luyện.” Huyết Dung đáp: “Ta chỉ cảm nhận được thân thể này có thể dung chứa linh hồn của ngươi mà thôi.”
“Ngươi đã giúp ta trọng sinh đã là đại ân rồi.” Cảm thấy Huyết Dung có phần ảo não, Tiêu Dĩ Mạt dịu giọng an ủi: “Cũng may có lẽ chỉ là do trúng độc nên mới không thể tu luyện. Chờ ta trở về, giải trừ độc tố là được.”
“Ừm.”
Huyết Dung im lặng theo sau. Tiêu Dĩ Mạt tiếp tục bước về hướng hoàng thành. Mãi cho đến khi trời nhá nhem tối, nàng vẫn chưa đến được cổng thành.
“Hai tên nô tài đáng chết kia, nếu đã định vứt xác thì cũng chẳng cần ném ta xa như vậy. Ngoài thành bãi tha ma đâu có thiếu, sao nhất định phải chọn nơi xa nhất chứ? Đi bao lâu rồi mà đến bóng dáng tường thành còn chưa thấy!” Nàng vừa đi vừa lầm bầm than thở.
Nàng phát hiện, sau khi trọng sinh, tính cách mình đã thay đổi rất nhiều. Không còn là người dịu dàng như nước năm xưa nữa, trái lại còn mang theo vài phần tính tình của nguyên chủ.
“Lộc cộc… lộc cộc…”
Từ phía sau truyền tới tiếng xe ngựa, nàng quay đầu nhìn lại, thấy một hắc y nhân đang đánh xe từ từ tiến đến.
Là xe ngựa!
Hiện giờ nàng cũng chẳng còn hơi sức đâu mà phân biệt người tốt hay xấu. Sau chặng đường dài mệt mỏi, nàng thử giơ tay ra hiệu với xe ngựa. Người đánh xe dừng xe trước mặt nàng.
“Các vị cũng định vào thành sao? Có thể cho ta quá giang một đoạn được không?” Nàng hỏi.
“Tiêu đại tiểu thư?” Người đánh xe ngựa nhìn nàng, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc vì sao nàng lại ở nơi này. Sau khi nghe lời nhờ vả của nàng, sắc mặt hắn lập tức sa sầm, giọng đầy chán ghét: “Xe của chủ nhân ta đâu phải ai cũng có thể ngồi? Sớm biết là ngươi, ta thà không dừng lại còn hơn.”
Dứt lời, hắn định quay đầu xe bỏ đi.
“Tứ Phong, đừng vô lễ.” Từ trong xe vang lên một giọng nam ôn hòa mà có phần lười nhác: “Tiêu đại tiểu thư, mời lên xe. Chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường.”
Tiêu Dĩ Mạt biết rõ, qua ký ức của nguyên chủ, hiện giờ nàng mang tiếng xấu, bị người người ghét bỏ cũng là chuyện dễ hiểu. Suy nghĩ một lúc, nàng quyết đoán bước lên xe. Bị người ta chán ghét còn hơn là tiếp tục đi bộ mệt rã rời trong cảnh hoàng hôn u ám này.
Mở cửa xe bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến nàng ngẩn người.
Người ấy nằm nghiêng trên giường đệm, thân thể gầy yếu, dung mạo tuấn tú tựa ngọc.
Ôn nhuận như ngọc, đó là ấn tượng đầu tiên của nàng. Nhưng là khối ngọc mong manh bệnh tật, lại là cảm giác thứ hai nàng có được.
“Tiêu đại tiểu thư, mời ngồi.” Nam tử vẫy tay: “Khụ khụ…”
Chưa nói được mấy lời đã ho khan kịch liệt.
“Vân Vương gia? Sao ngài lại ở đây?”
Xe ngựa khá rộng rãi. Phía trước là một chiếc giường đệm, hai bên là hai hàng ghế dài, chính giữa có một chiếc bàn thấp, trên bàn bày vài quả linh thảo và một lư hương đang tỏa khói.
Độc Cô Vân dựa mình trên đệm phủ lông dày, thong thả nói: “Bổn vương vẫn luôn tĩnh dưỡng tại biệt viện. Hôm nay là ngày Đại Triều hội tổ chức năm năm một lần, đương nhiên phải đến dự đại tế. Khụ khụ… Nghe nói hôm nay phụ hoàng sẽ cùng Thái tử định ra hôn kỳ với ngươi. Chúc mừng ngươi sắp trở thành Thái tử phi. Sau này gặp mặt, đừng quên gọi bổn vương một tiếng vương thúc.”
Tiêu Dĩ Mạt kinh ngạc nhìn Độc Cô Vân. Mãi đến khi nghe hắn nhắc đến chuyện Đại Triều hội, nàng mới giật mình nhớ ra.
Vừa nghĩ đến hôn ước với Thái tử, hàng lông mày của nàng bất giác nhíu lại.