Tà Vương Sủng Nghiện: Nữ Y Triệu Hoán Sư

Quyển 1 - Chương 7: Không còn thích

Độc Cô Vân thấy nàng nhíu mày, khóe môi khẽ cong, nở một nụ cười nhàn nhạt, giữa làn sương mờ nhạt buổi sớm càng thêm phần mơ hồ.

“Nhìn dáng vẻ của Tiêu đại tiểu thư… khụ khụ… hình như đối với chuyện này cũng không hề vui mừng như tưởng tượng… khụ khụ…” Vừa mở miệng nói, hắn lại ho khan không ngừng.

Tiêu Dĩ Mạt quay đầu, thấy hắn ho đến dữ dội như thể muốn khạc cả phổi ra ngoài. Nàng thuận tay đẩy chậu than về phía hắn, rồi cầm kẹp gắp thêm mấy khối than củi vào.

“Hàn khí nhập từ miệng, thân thể Vân vương gia vốn yếu, tốt nhất nên bớt nói chuyện thì hơn.”

“Khụ khụ… khụ khụ…”

Độc Cô Vân quấn chặt chăn lông quanh người. Hơi nóng từ chậu than bốc lên khiến nhiệt độ trong xe tăng lên không ít, hắn cũng dần cảm thấy ấm áp hơn, cơn ho dịu lại phần nào.

Ánh mắt hắn dừng trên những tàn than đỏ rực trong chậu. Tiếng than cháy lách tách, tựa như đang chậm rãi xé rách từng mảnh nặng nề đang đè nén trong lòng.

Đã từng có bao nhiêu người, thực lòng vì hắn mà lo lắng như vậy?

Ánh mắt hắn khẽ chuyển, dừng lại trên người Tiêu Dĩ Mạt. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn thấy nàng ngồi yên lặng như thế.

Trước đây bọn họ cũng từng gặp vài lần. Khi ấy, nàng luôn kiêu ngạo ngang ngược, mỗi lần xuất hiện là lại lớn tiếng quát tháo, chẳng mấy khi hòa nhã với ai. Vậy mà hiện tại, nàng trầm lặng khác hẳn.

Nói là khác, kỳ thực không chỉ khác ở điểm này. Chẳng hạn như mới nãy, vô tình hắn đã nhìn thấy…

“Tiêu đại tiểu thư, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.” Hắn lên tiếng nhắc nhở.

Tiêu Dĩ Mạt dựa nhẹ vào thành xe, thản nhiên nói: “Đúng vậy, ta không vui.”

“Vì sao?” Độc Cô Vân tỏ ra tò mò: “Toàn bộ Thanh Phong quốc đều biết ngươi ái mộ Thái tử, không ít lần công khai bày tỏ tình cảm. Giờ đây rốt cuộc cũng có cơ hội ở bên nhau, cớ sao lại không cao hứng?”

Nghe hắn nói, Tiêu Dĩ Mạt mới nhớ ra những chuyện mà nguyên chủ từng làm. Mỗi lần nhớ lại đều khiến nàng cạn lời.

Nhìn thấy ánh mắt cố chấp của Độc Cô Vân, như thể nếu nàng không cho ra một đáp án hợp lý thì hắn nhất định sẽ không buông tha, nàng liền thuận miệng bịa ra lý do.

“Trước kia thích, giờ thì không nữa, nên cũng không muốn thành thân.”

“Ha ha, không thích à? Thế thì Thái tử chắc phải vui lắm.” Độc Cô Vân khẽ cười.

Mấy ngày trước còn ngang nhiên đứng giữa đường tỏ tình, khiến vị hoàng chất nhi kia của hắn tức đến mức suýt nữa lật tung cả Thái tử phủ. Vậy mà giờ lại có thể thản nhiên nói không thích nữa. Điều kỳ lạ là, hắn lại cảm nhận được nàng không nói dối.

Thật đúng là một nữ tử khó lường!

Hắn híp mắt lại, ánh nhìn đầy dò xét cùng đánh giá khiến Tiêu Dĩ Mạt bất giác cau mày.

“Vân vương gia, trên mặt ta cũng không phải có trồng hoa đâu.”

Nói ra câu ấy, chính nàng cũng ngẩn người. Đưa tay sờ lên má trái của mình.

Trên mặt nàng đúng là không có hoa, nhưng má trái lại có một vết bớt to bằng quả trứng gà. Nếu không nhắc đến thì nàng cũng chẳng để tâm.

Chính vì vết bớt này, từ nhỏ nàng đã bị gọi là quái vật xấu xí và phế vật.

Nàng không biết cầm kỳ thư họa, tu luyện thì thậm chí chưa từng đưa được linh khí nhập thể. Người đời gọi nàng là phế vật cũng chẳng oan.

Nàng thở dài trong lòng. Tuy bị người đời khinh thường, nhưng lại chẳng ai dám thực sự làm gì nàng, bởi nàng là con gái của thừa tướng, hơn nữa còn được Hoàng thái hậu hết mực yêu thương.

Hôn ước giữa nàng và Thái tử cũng là do một tay Hoàng thái hậu thành toàn. Bởi lẽ khi đó, nàng thực lòng yêu thích vị Thái tử Độc Cô Phong kia. Hoàng thái hậu còn đích thân thuyết phục Hoàng thượng và Hoàng hậu chấp thuận. Và hôm nay, nhân ngày Đại Triều hội được tổ chức mỗi năm năm một lần, sẽ chính thức công bố tin tức đính hôn giữa hai người.

Ánh mắt của Độc Cô Vân quá mức sắc bén, khiến nàng có chút lo lắng không yên. Liệu hắn có nhìn thấu điều gì chăng?