Thật ra, chính bản thân Lương Nhất Nhất hiểu rõ mình nhất. Ở kiếp trước, lúc bị bắt vào tổ chức, cô mới chỉ 8 tuổi. Tổ chức tuy tàn nhẫn, ngày nào cũng phải học cách gϊếŧ người, học cách tự bảo vệ bản thân.
Nhưng cũng phải học rất nhiều kiến thức. Dù chưa từng đi học chính quy, nhưng những thứ cần biết thì cô đều học được hết, thậm chí còn học được nhiều thứ mà người bình thường không biết. Ngay cả Lương Văn Vũ, người từng tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, một học sinh ưu tú, cũng chưa chắc đã giỏi hơn cô. Nếu không thì Lương Nhất Nhất sao dám tự tin nói sẽ dựa vào thực lực của mình để thi đậu vào một trường đại học tốt?
Chỉ có điều, ba cô dường như lại muốn cô thi vào trường quân đội. Điều này hơi lệch so với kế hoạch ban đầu của cô, đúng là một vấn đề cần suy nghĩ.
Nghĩ tới đây, Lương Nhất Nhất nói: “Ba mẹ, con muốn lên phòng nghỉ một lát, tới giờ ăn cơm con sẽ xuống.”
“Ừ, con đi đi, mẹ sẽ bảo dì Trương làm thêm vài món con thích ăn, con lên nghỉ ngơi cho thoải mái.” Nói xong, Minh Huệ Tâm quay người vào bếp.
Mới hơn 9 giờ sáng nên Lương Văn Vũ quay lại công ty làm việc, Lương Kiến Nghị cũng vào thư phòng tiếp tục xử lý công việc.
Lương Nhất Nhất trở về phòng mình, lúc này cô mới thật sự có thời gian để nghiên cứu cơ thể mới sau khi trọng sinh. Trong bệnh viện, vì Minh Huệ Tâm luôn ở bên cạnh nên cô chưa có cơ hội nhìn rõ gương mặt của chính mình.
Thật ra, gương mặt của nguyên chủ cũng rất đẹp. Dù gì Minh Huệ Tâm cũng là một đại mỹ nhân, Lương Kiến Nghị lại có vẻ ngoài sắc đậm, mắt to mày rậm, khuôn mặt vuông vức, nét điển trai cổ điển của đàn ông. Ngũ quan của họ kết hợp với nhau, sinh ra một đứa con gái như vậy cũng không có gì lạ. Hồi trẻ, Minh Huệ Tâm xinh đẹp đến thế mà vẫn chọn lấy Lương Kiến Nghị, sống hạnh phúc suốt bao năm trời. Dù một phần lớn là vì Lương Kiến Nghị luôn chiều chuộng vợ, nhưng nếu không có ngoại hình ưa nhìn thì cũng khó mà đến với nhau được.
Trong gương, Lương Nhất Nhất có khuôn mặt trái xoan, lông mày cong như lá liễu, mắt hai mí rõ ràng, đôi mắt phượng giống hệt mẹ, khiến khuôn mặt trông rất lanh lợi. Sống mũi cao và thẳng, môi không quá to hay nhỏ, đỏ hồng tự nhiên. Làn da màu nâu bánh mật khỏe khoắn, giống ba, nhưng da lại mịn màng, gần như không thấy lỗ chân lông. Cô cao 1m70, một chiều cao chuẩn đối với nữ giới. Thân hình cũng cân đối, chỉ có vòng một là khoảng cỡ B, nhưng vẫn còn tiềm năng phát triển vì cô mới 17 tuổi, vẫn đang trong giai đoạn dậy thì. Cân nặng là 102 cân, cô đã cân lúc còn ở bệnh viện, cũng được xem là cân đối.
Tuy nhiên, tay của “nguyên chủ” lại đẹp hơn tay của cô trước kia rất nhiều. Mười ngón thon dài, đầu ngón tay nhỏ nhắn, đúng chuẩn bàn tay chơi piano. Còn tay của cô trước đây do thường xuyên luyện tập, nên đầy chai sạn, khớp tay cũng thô to vì cầm súng lâu ngày.
"Khoan đã...sao trên tay lại có hình xăm một chiếc nhẫn, mà lại là một con phượng hoàng đang giương cánh? Nhìn sao thấy quen quen vậy nhỉ?"
"Đúng rồi, chính là chiếc nhẫn ngọc lục bảo mà mình đeo trước khi chết! Trên đó cũng khắc một con phượng hoàng giương cánh. Lý do khiến cô thích chiếc nhẫn ấy không chỉ vì chất liệu quý hiếm, mà chủ yếu là vì hình ảnh phượng hoàng, biểu tượng cho sự tái sinh từ tro tàn, đúng như ước nguyện của mình ngày trước, tìm lại cuộc sống mới cho chính mình. Ai mà ngờ được, chiếc nhẫn đó lại “theo” mình đến cơ thể này?"
"Chẳng lẽ nó có liên quan gì đến việc mình được trọng sinh?"
Đang còn suy nghĩ không biết chiếc nhẫn này có ẩn tình gì, thì cảnh vật trước mắt bỗng thay đổi, Lương Nhất Nhất thấy mình đang đứng trong một không gian trống trải.
Không gian rất yên tĩnh, chỉ có một căn nhà nhỏ làm bằng trúc ở phía trước. Nhà không lớn, cửa khép hờ. Lương Nhất Nhất tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra, bèn đẩy cửa bước vào.
Vì căn nhà nhỏ nên bên trong có thể nhìn thấy toàn bộ chỉ với một cái liếc mắt, một bàn, một ghế và một chiếc giường. Chính những vật dụng đó cho thấy từng có người sống ở đây. Lương Nhất Nhất tiến lại gần cái bàn, bởi cô thấy trên bàn có một chiếc hộp trang sức bằng gỗ trắc quý hiếm, dài chừng một thước, rộng nửa thước, cao chưa tới ba tấc. Cô còn ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ từ chiếc hộp.
Cô mở hộp ra, bên trong có một bình ngọc nhỏ, một con dao găm, và một cuốn sách.
Lương Nhất Nhất cầm bình ngọc lên trước. Dưới đáy bình lại có một tấm lụa, chỉ bằng hai bàn tay người lớn ghép lại. Trên đó chi chít những dòng chữ nhỏ. Cô nhìn kỹ một hồi mới hiểu chuyện là như thế nào.
Người để lại những dòng chữ ấy tên là Trịnh Trọng Thu, sống vào thời nhà Đường. Ông vốn là một tiêu sư (người hộ tống hàng hóa). Trong một lần đi áp tiêu, ông vô tình nhặt được một chiếc nhẫn có khắc hình phượng hoàng, rất đẹp. Ông muốn đem tặng cho vợ, nên giữ trong người. Nhưng không may trên đường gặp cướp, bị thương rất nặng. Dù ông đánh đuổi được bọn cướp nhưng cũng bị mất rất nhiều máu, đến mức thầy thuốc sau khi xem qua đã kết luận là không cứu được, chỉ có thể sơ cứu rồi rời đi.
Không ngờ sau khi thầy thuốc đi, Trịnh Trọng Thu lại từ từ khỏe lại. Vài ngày sau, vết thương thậm chí biến mất hoàn toàn, khiến ai nghe kể cũng kinh ngạc. Lúc đó ông mới nghi ngờ có điều bất thường, sợ bị người khác phát hiện nên bàn với người đứng đầu tiêu cục rằng mình dù đã khỏi nhưng vẫn cảm thấy không khỏe, e sẽ làm liên lụy tới các tiêu sư khác nên xin được ở lại.
Tổng tiêu đầu cũng sợ ông lại tái bệnh bất ngờ, nên đồng ý và để lại ít bạc rồi tiếp tục lên đường.
Sau khi mọi người đi khỏi, Trịnh Trọng Thu thuê trọ một mình vì ông muốn làm rõ chuyện đã xảy ra. Dù nghĩ mãi không ra, nhưng cuối cùng ông nhớ tới chiếc nhẫn, tìm khắp người không thấy, chỉ thấy một hình xăm hình chiếc nhẫn phượng hoàng trên tay. Khi ông chạm tay vào đó thì bị đưa vào chính không gian kỳ lạ này.
Tuy nhiên, không gian ông thấy lúc ấy rộng gấp đôi bây giờ, căn nhà bên trong cũng lớn hơn, chứa đầy sách võ công và đan dược.
Ông từng dùng thử một viên đan dược gọi là “Tẩy Tủy Đan” viên thuốc giúp cải tạo căn cốt, nhờ đó mà cơ thể ông như được thay da đổi thịt. Tiếc rằng những bí kíp trong đó không thể luyện thành vì thiên địa linh khí quá yếu, không đủ để nâng cao công lực. Sau đó ông tìm các bí kíp võ lâm nổi tiếng thời đó để luyện và trở thành cao thủ một thời. Nhờ cơ thể khỏe mạnh, ông sống đến hơn 150 tuổi, không bệnh tật, đến khi biết mình gần hết tuổi thọ mới để lại cuốn sách này cho người hữu duyên.
Con dao găm trong hộp cũng là vật tình cờ mà ông có được, sắc bén đến mức có thể cắt đứt lông tơ, nhưng ông không dùng nên để cùng với cuốn sách. Còn bình ngọc thì vẫn còn một viên “Tẩy Tủy Đan”.
Lương Nhất Nhất không vội xem dao và thuốc, mà cầm cuốn bí kíp lên đọc kỹ. Hóa ra cuốn sách có tên là “Nguyệt Chiếu Thần Công”, nghĩa là phải luyện dưới ánh trăng thì hiệu quả mới cao. Công pháp này sau khi luyện thành có thể sử dụng bất cứ thứ gì làm vũ khí gϊếŧ người trong vô hình. Sách bao gồm nội công, khinh công, quyền pháp, kiếm pháp và ám khí, rất đầy đủ.
Tuy nhiên, việc luyện tập lại vô cùng khó khăn. Ông đã truyền các bí kíp khác cho con cháu, riêng cuốn này thì không ai học nổi, nên đành để lại cho đời sau.
Đọc xong, Lương Nhất Nhất cầm bình ngọc, mở nắp, lập tức một mùi hương thuốc nhè nhẹ lan tỏa. Cô đổ viên đan dược ra tay, chỉ nhỏ bằng móng tay út, màu trắng ngà, nhìn rất hấp dẫn.
Cô suy nghĩ một chút rồi cho thuốc vào miệng. Khoảng mười phút sau, bụng cô bắt đầu đau dữ dội, cả người tỏa ra mùi khó chịu. Lương Nhất Nhất hiểu ngay, đây là phản ứng bình thường khi dùng “Tẩy Tủy Đan”, nó giúp đẩy toàn bộ độc tố và cặn bã trong cơ thể ra ngoài nên mới bẩn và hôi như vậy. Cô lập tức thoát ra khỏi không gian, chạy vào nhà vệ sinh để giải quyết, rồi tắm sạch sẽ một trận.