Trọng Sinh: Phấn Đấu Cho Một Cuộc Sống Viên Mãn

Chương 3: Về nhà

Về đến phòng bệnh, Lương Nhất Nhất nhẹ nhàng nói chuyện với mẹ: "Mẹ à, mẹ xem con cũng không sao, chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là khỏe thôi. Ở bệnh viện thì mẹ lại phải chạy qua chạy lại giữa nhà với bệnh viện. Hay là cho con xuất viện đi, về nhà con cũng có thể dưỡng bệnh, mẹ chăm con ở nhà cũng tiện hơn, đúng không ạ?"

Minh Huệ Tâm tất nhiên không đồng ý, nói: "Con cứ ở lại bệnh viện đi, mẹ đã xin nghỉ học cho con ở trường rồi, con cứ ở đây quan sát thêm vài ngày nữa, ổn rồi thì mình hãy xuất viện nhé!"

Lương Nhất Nhất nói bao nhiêu lời hay, nhưng mẹ vẫn không đổi ý, đành phải tiếp tục nằm viện thêm ba ngày nữa.

Sau đó đến cả bác sĩ cũng nói có thể xuất viện rồi, cô mới bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Thật ra chút vết thương này với Lương Nhất Nhất chẳng đáng là gì. Trước kia khi làm nhiệm vụ, cô từng bị thương còn nặng hơn thế này nhiều, vậy mà vẫn vượt qua được.

Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa việc có người quan tâm và không có ai quan tâm.

Cuối cùng cô cũng cảm nhận được tình thương của mẹ, so với kiếp trước thì cảm giác này như thể đã sở hữu cả thế giới vậy.

Lương Văn Vũ tự lái xe đến đón người, chở mẹ và em gái về khu nhà trong đại viện quân khu.

Lương Nhất Nhất theo thói quen liếc nhìn người lính gác cổng, thầm rủa: "Chậc! Ai bảo trước kia mình làm sát thủ chứ, giờ đổi thân phận đột ngột nên còn chưa quen."

Nhưng từ giờ trở đi cô không còn sợ nữa, cô giờ cũng là "con cháu cách mạng đời thứ ba" rồi, nghĩ thôi cũng thấy sướиɠ.

Xe dừng lại trước một tòa nhà ba tầng. Ngôi nhà không phải quá mới, nhưng người sống ở đây không nhìn vào nhà cửa, bởi người có cấp bậc không đủ thì dù muốn cũng không thể vào ở.

Xuống xe, Minh Huệ Tâm đỡ Lương Nhất Nhất đi vào trong. Nhìn người mẹ đang cẩn thận dìu mình, Lương Nhất Nhất chỉ cảm thấy trái tim mình ấm áp vô cùng!

Vào đến phòng khách, ông nội Lương Đức Tân và bố Lương Kiến Nghị đang ngồi trên ghế sofa. Vì quá bận, mấy ngày qua bố cô không có thời gian đến thăm con gái, hôm nay đặc biệt ở nhà chờ Lương Nhất Nhất về.

Ông nội tuổi đã cao, lúc đầu còn không dám cho ông biết chuyện. Đến khi ông hay tin thì Nhất Nhất cũng gần xuất viện, lại biết cháu gái không sao nên ông cũng không đến bệnh viện.

Giờ thấy cháu yêu được xuất viện bình an, nét mặt ông đầy lo lắng rồi dần dần an tâm sau khi nói chuyện một hồi lâu.

Lương Nhất Nhất nhìn ngắm căn nhà của mình, nhìn người thân của mình, cảm giác mãn nguyện trong lòng không cần phải nói cũng hiểu.

Kiếp này, cô không còn đơn độc nữa. Cô có bố mẹ yêu thương, có ông nội, có các anh trai.

Tuy chưa gặp anh cả, nhưng trong ký ức của nguyên chủ, người anh này đối xử với cô vô cùng tốt!

Cô sẽ thay nguyên chủ sống thật tốt, chăm sóc gia đình thay cô ấy, để kiếp này không còn gì phải hối tiếc.

Nghĩ đến đây, cô quay sang ông nội nói: "Ông ơi, ông ngồi lâu vậy rồi, có thấy mệt không? Có cần nghỉ ngơi một chút không ạ?"

Cả phòng khách lập tức sững lại vì lời nói đó, đặc biệt là Minh Huệ Tâm. Đây là lần thứ hai bà nghe con gái nói lời quan tâm đến người khác.

Trước đây con bé này đâu có kiểu ăn nói nhẹ nhàng với người nhà như thế, nó đúng là một đứa "nhóc con ngỗ nghịch" mà!

Tuy trước giờ tính nó không xấu, nhưng cũng chưa bao giờ quan tâm người khác như vậy. Đúng là nằm viện mấy hôm khiến con bé trưởng thành hơn hẳn, nếu từ nay nó cứ ngoan ngoãn như vậy hoài thì tốt biết mấy.

Ai mà chẳng muốn con gái, cháu gái mình là một cô công chúa nhỏ ngoan hiền, nhẹ nhàng chứ?

Nhưng con bé nhà mình thì khác hoàn toàn, như con tomboy thứ thiệt. Tính khí ngang bướng, suốt ngày kéo bè kéo cánh trong khu tập thể, đến trường thì toàn trốn học, giáo viên nhắc nhở miết.

Ông nội Lương nhìn cháu mà thấy ấm lòng, gật gù cười tít mắt: "Cháu gái ông đúng là biết suy nghĩ rồi đấy! Ông không mệt đâu!"

"Ông ơi, ai rồi cũng phải lớn lên mà! Con nằm viện mấy ngày nay cũng có thời gian nhìn lại bản thân, con nhận ra mình đã sai nhiều lắm. Từ giờ trở đi, con sẽ không để mọi người phải lo lắng vì con nữa đâu!"

Nói xong, Lương Nhất Nhất quay sang hỏi mẹ: "Mẹ ơi, mẹ xin nghỉ học cho con mấy ngày vậy?"

"Mẹ xin cho con nghỉ 10 ngày, lúc con còn hôn mê mẹ sợ muốn xỉu luôn ấy. Giờ thấy con khỏe rồi, lúc nào muốn đi học lại thì đi. Mà nè, trước đây con ghét đi học lắm cơ mà, sao nay hỏi han nghiêm túc dữ?"

Lương Kiến Nghị nghe vậy thì mặt tối sầm: "Không được! Giờ tháng 4 rồi, tháng 6 là thi đại học, học hành thì chả ra làm sao, còn ở nhà thêm mấy ngày nữa là đến cao đẳng cũng chẳng với tới đâu, đi học sớm ngày nào hay ngày nấy!"

Minh Huệ Tâm liền gắt lên: "Không đậu thì thôi, nhà mình thiếu gì cách, với điều kiện nhà chúng ta, muốn học trường nào mà chẳng được, tìm chút quan hệ là vô được cả Thanh Hoa hay Bắc Đại luôn ấy chứ! Con bé mới khỏe lại, nghỉ thêm vài hôm thì làm sao? Ông đúng là chuyện gì cũng càm ràm!"

"Bà cứ nuông chiều nó đi, con cái bị bà chiều hư hết, hai thằng con trai tôi quản nghiêm từ nhỏ, giờ nhìn mà xem, đứa nào cũng khiến gia đình yên tâm."

"Còn mỗi đứa con gái này, tôi nói mang nó vào quân đội rèn luyện cho cứng cáp, bà nhất định không cho. Giờ thành ra thế này. Bà còn muốn dùng quan hệ cho nó đi cửa sau vào đại học à? Không đời nào! Tôi không đồng ý!"

"Rồi mai mốt ra đường đừng nhận là con gái tôi nữa nếu thi không đậu cái gì!"

Minh Huệ Tâm bĩu môi: "Đưa con trai vào quân đội thì được, tụi nó trâu bò thì không sợ khổ, còn con gái mà cũng bắt đi chịu cực giống vậy à? Tôi không nỡ!"

Lúc này, Lương Nhất Nhất lên tiếng, giọng đầy ân hận: "Ba, mẹ, con biết là trước đây con không ra gì, toàn gây rắc rối. Vậy mà ba mẹ không trách con, còn luôn yêu thương, lo lắng cho con...nếu giờ con không thay đổi thì chẳng ra cái thể thống gì cả."

"Ba cứ yên tâm, còn hai tháng nữa mới thi, con nhất định sẽ học hành tử tế, cố gắng thi vào trường tốt, không để ba phải thất vọng đâu!"

Nghe con gái nói vậy, Lương Kiến Nghị thở phào nhẹ nhõm: "Ừm, giá mà con nói được câu này sớm hơn hai năm thì ba đã mong con thi vào quân đội rồi. Giờ còn hai tháng thôi, miễn thi được vào trường nào là ba mừng lắm rồi.Nhưng mà nhớ kỹ, dù có đậu hay không, chỉ cần con chịu cố gắng, ba sẽ không trách gì con hết. Cùng lắm thì thi lại năm sau, có sao đâu!"

Nói xong ông cười ha hả, vui thấy rõ. Chỉ cần con gái có chí tiến thủ là ông thấy mãn nguyện rồi. Nhà thì chẳng thiếu gì, ăn mặc đầy đủ, chỉ cần nó không gây chuyện là mừng hết biết.

Nói vậy mới thấy trước đây con Lương Nhất Nhất nó bất ổn tới mức nào.

"Nhất Nhất à, con cũng đừng tự tạo áp lực cho mình quá. Cứ học từ từ, không hiểu thì mẹ thuê gia sư cho con, không đậu được thì sang năm thi lại cũng chẳng sao, mẹ Nhất Nhất dịu dàng nói."

"Em mà không hiểu gì thì cứ hỏi anh nhé, dù gì anh cũng là sinh viên Bắc Đại đấy, dạy em học không vấn đề gì đâu nha!" Lương Văn Vũ tranh thủ “ghi điểm” với em gái, sợ bị coi là vô dụng nên tranh thủ thể hiện liền.