"Ôi con gái của mẹ ơi...hu hu...bị người ta đánh ra nông nỗi này, tim gan mẹ như vỡ vụn mất rồi...Văn Vũ à, con nhất định phải điều tra cho ra ai dám ra tay độc ác như vậy với con bé! Nó là con gái ngoan của mẹ mà, hu hu."
Lúc này, một giọng đàn ông dịu dàng vang lên: "Mẹ đừng khóc nữa, mẹ vốn đã không khỏe, lỡ có chuyện gì thì ai chăm sóc con bé nếu nó tỉnh lại? Mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ điều tra ra chuyện này. Con cũng muốn biết là ai gan to bằng trời dám động đến em gái của Lương Văn Vũ này? Chuyện này anh hai vẫn chưa biết, nếu mà biết, anh ấy chắc chắn đã bỏ hết công việc mà về để đòi lại công bằng cho Nhất Nhất rồi."
"Thôi, đừng nói với anh hai con vội, nó đang làm nhiệm vụ, đừng để nó phải lo thêm nữa."
Tiếng đối thoại vang bên tai làm Lương Nhất Nhất cảm thấy có gì đó rất lạ. Toàn thân cô đau ê ẩm, giống như vừa bị người ta đánh cho một trận ra trò vậy.
[Khoan đã? Mình chết rồi mà, sao còn biết đau được?]
Cô từ từ mở mắt ra...trần nhà trắng toát, rèm cửa trắng muốt, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, rõ ràng là bệnh viện rồi. Nhưng...mình bị bắn trúng tim mà? Bệnh viện nào cứu nổi chứ?
Đang hoang mang thì một cơn choáng dữ dội ập tới, đầu đau nhức như búa bổ. Suýt nữa cô ngất lần nữa thì bất ngờ...trong đầu cô xuất hiện một loạt ký ức hoàn toàn không phải của cô.
Khoảng một phút trôi qua, hoặc cũng có thể là cả thế kỷ, Lương Nhất Nhất như vừa xem lại toàn bộ cuộc đời của một cô gái khác, từ nhỏ đến lớn.
Sau khi cơn choáng váng qua đi, cô cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đã trọng sinh, sống lại trong thân xác của một cô gái khác cũng tên là Lương Nhất Nhất, vào năm 2004.
Người này mới 17 tuổi, hơi bướng bỉnh một chút, sống trong khu tập thể quân đội. Ông nội là Lương Đức Tân, là quân nhân đã về hưu. Bố là Lương Kiến Nghị, năm nay 52 tuổi.
Cô còn có hai anh trai, anh cả Lương Văn Long là lính đặc nhiệm của quân khu Z, 28 tuổi. Anh hai Lương Văn Vũ thì theo nghiệp kinh doanh, tốt nghiệp Đại học ở thủ đô, năm nay 25 tuổi.
Vì mẹ của họ, bà Minh Huệ Tâm là con gái duy nhất của một gia đình làm ăn lớn, nên toàn bộ tài sản đều để lại cho bà. Nhưng do sức khỏe của bà không tốt, nên sau khi anh cả Lương Văn Long vào quân đội không lâu, bà đã chuyển dần việc quản lý công ty cho anh hai Lương Văn Vũ.
Thật bất ngờ là Lương Văn Vũ lại có thiên phú kinh doanh trời ban, điều hành tập đoàn Lương Thành Quốc Tế cực kỳ phát triển. Minh Huệ Tâm giờ đây chỉ ở nhà chăm chồng, nuôi con, tận hưởng cuộc sống an nhàn.
Lương Nhất Nhất thầm cảm thán: “Đúng là một gia đình quá hoàn hảo!”
Nguyên chủ là con gái út, được cả nhà nâng như nâng trứng. Hai ông anh thì chiều hết cỡ, bố mẹ yêu thương hết mực, còn ông nội thì...khỏi nói, cưng cô như báu vật.
Chỉ tiếc là nguyên chủ lại hơi giống con trai, suốt ngày tụ tập với đám con trai trong khu, chẳng có chút “nết na thùy mị” nào.
Tối hôm qua, nguyên chủ cùng đám bạn trong khu đi bar mừng sinh nhật ai đó, chơi tới nửa đêm. Đang nhảy nhót tưng bừng trong sảnh thì đυ.ng độ với một nhóm khác, rồi hai bên xảy ra xô xát.
Lúc đó, nguyên đám con trai nhóm nguyên chủ liền chắn phía trước bảo vệ nguyên chủ và cô bạn tên Trương Quyên. Nhưng nguyên chủ lại cứng đầu, không chịu đứng sau lưng để người khác bảo vệ. Tưởng bản thân học được vài chiêu võ ở từ nhà là giỏi, liền lao ra đánh nhau thật.
Lúc đầu, bọn kia thấy nguyên chủ là con gái nên không để tâm, nhưng bị đánh nhiều quá nên điên lên, chơi tới bến luôn. Chỉ trong vài cú đánh trả, nguyên chủ đã bị đánh gục...hiện trường hỗn loạn đến mức không ai nhận ra nguyên chủ đã chết.
Đến khi đánh xong, mấy người bạn của nguyên chủ mới phát hiện nguyên chủ nằm bất động dưới đất, hoảng quá liền đưa nguyên chủ vào bệnh viện, rồi báo cho mẹ nguyên chủ.
Đó chính là lúc, sát thủ Lương Nhất Nhất cô được mở mắt sống lại trong thân thể mới.
Bên giường bệnh, mẹ của nguyên chủ, Minh Huệ Tâm, vốn đã lo lắng đến đứng ngồi không yên, giờ đột nhiên thấy con gái mở mắt, bà mừng quá, vội vàng nhào đến nắm chặt tay con: "Nhất Nhất, con tỉnh rồi à! Mẹ đi gọi bác sĩ nhé! Có chỗ nào còn thấy khó chịu chỗ nào thì nói với mẹ, mẹ lo muốn chết luôn rồi đó. Con ngủ mê man cả một đêm, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi."
Nói chưa dứt câu bà đã định chạy ra ngoài tìm bác sĩ thì bị Lương Văn Vũ kéo lại: "Mẹ để con đi, mẹ cứ ở đây trông Nhất Nhất là được."
Hai mẹ con luýnh quýnh tới mức...quên luôn cái nút gọi bác sĩ ngay đầu giường.
Về phần Lương Nhất Nhất, vì đã tiếp nhận toàn bộ ký ức của "nguyên chủ", nên cô hiểu rất rõ mẹ của nguyên chủ yêu thương con gái tới mức nào. Thế nên dù chỉ mới "sống lại" không bao lâu, cô vẫn cảm thấy rất gần gũi với người phụ nữ này, thậm chí là có chút ấm trong lòng.
Ở kiếp trước, cô từng khao khát được một người mẹ như thế này. Giờ đột nhiên lại có được một cách bất ngờ, trong lòng cô không khỏi thấy hạnh phúc, vội vàng trấn an: "Mẹ à, con không sao thật mà, mẹ đừng lo nữa, mẹ mà cứ khóc nữa là con lại thấy đau lòng đó!"
Bà Minh Huệ Tâm sững người một chút, con gái bà bình thường mà nghe bà khóc là đã bực rồi, hôm nay sao lại còn biết dỗ dành?
Đang thắc mắc thì bác sĩ do Văn Vũ dẫn vào cũng đã tới. Bà vội tránh sang một bên nhường chỗ, rồi gấp gáp hỏi: "Bác sĩ Vũ, ông mau xem giúp con bé với, nó mê man nguyên cả một đêm mới chịu tỉnh, có nghiêm trọng lắm không?"
Bác sĩ Vũ tiến lại kiểm tra cẩn thận, hỏi han vài câu rồi nói: "Phu nhân, chấn thương nặng nhất của Lương tiểu thư là ở phần đầu, do bị ngã nên có va đập mạnh, thậm chí có dấu hiệu xuất huyết trong não. Ngoài ra thì chỉ là vết bầm tím bên ngoài. Tôi cũng đã hỏi qua, hiện giờ tiểu thư không thấy choáng hay buồn nôn gì. Tí nữa tôi sẽ cho tiểu thư đi chụp CT não để kiểm tra kỹ hơn. Nếu không có gì bất thường thì chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi."
"Xuất huyết trong não mà cũng không sao ạ?" Minh Huệ Tâm vẫn chưa yên tâm, hỏi lại.
"Nếu lượng máu chảy không nhiều thì cơ thể có thể tự hấp thụ được. Cứ theo dõi và để bệnh nhân nghỉ ngơi, chăm sóc tốt là được rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa cô ấy đi chụp CT xem sao." Nói rồi, ông cùng mấy bác sĩ y tá đi ra ngoài.
"Mẹ, để con đưa Nhất Nhất đi kiểm tra nhé. Mẹ cũng đừng lo quá, chút có kết quả liền, chắc không sao đâu." Văn Vũ nói.
Rồi anh cúi xuống hỏi cô em gái đang nằm trên giường với vẻ mặt đầy lo lắng: "Đúng không Nhất Nhất? Nếu thấy chỗ nào không khỏe thì phải nói liền với anh đó, đừng có ráng chịu, lỡ ra chuyện gì thì nguy á."
"Dạ, em biết rồi anh hai, em ổn mà, anh yên tâm đi." Lương Nhất Nhất gật đầu, mỉm cười trấn an.
Nghe em gái nói vậy, Lương Văn Vũ mới nhẹ nhõm, cẩn thận đẩy em đi tới phòng chụp CT.
Sau khi kiểm tra xong một lượt, bác sĩ Vũ quay lại nói với mẹ của Nhất Nhất rằng tình trạng của cô không có gì đáng lo. Mấy vết bầm tím nhìn hơi kinh dị tí nhưng thực ra cũng chỉ là bên ngoài thôi.
Thậm chí, chỗ xuất huyết trong não cũng tự nhiên...biến mất luôn. Dù ban đầu máu chảy không nhiều, nhưng mà như vậy vẫn thấy...hơi thần kỳ thật.
Cũng phải thôi, mới qua có một đêm mà! Nhưng mà thôi, người khỏe lại là tốt rồi, ai mà còn bận tâm đến mấy chuyện nhỏ như thế nữa, phải không?