Năm 2014, trong khu rừng nguyên sinh ở vùng biên giới nước T và nước M.
Một cô gái mặc bộ đồ da màu đen đang băng băng tiến về phía trước. Dù đã đi ròng rã ba ngày hai đêm trong khu rừng này, nhưng Lương Nhất Nhất lại chẳng hề thấy mệt. Ngược lại, cô còn thấy phấn khích, từng bước chân đều nhẹ tênh như không. Vì chỉ cần thêm bốn tiếng nữa thôi là cô sẽ tới nơi cần đến, đích đến của chuyến đi này.
Tự do đang vẫy gọi cô. Cô sắp được thoát khỏi cái cảnh làm sát thủ đầy máu lạnh, chém gϊếŧ vô tình. Một chương mới trong đời đang đợi cô phía trước. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà cô đã bật cười, lòng tràn ngập nhẹ nhõm. Bước chân cũng theo đó mà nhanh hơn mấy phần.
Mặt trời dần khuất sau ngọn núi, nắng chiều nhuộm rực cả bầu trời. Cuối cùng, cô cũng đến được cái hang nhỏ nơi mình từng giấu đồ. Cái hang này là do lần trước làm nhiệm vụ cô vô tình phát hiện, rất kín đáo, cửa hang bị dây leo che phủ, người không để ý thì chẳng thể nào nhìn ra.
Lương Nhất Nhất quay đầu quan sát xung quanh một lượt, thấy không có gì khả nghi mới vén dây leo lên. Dưới lớp dây là một tảng đá to màu xám đen, cô dùng sức đẩy nó sang một bên, lộ ra một cửa hang cao tầm nửa người. Cô đứng đó chờ vài phút, chắc chắn an toàn rồi mới cúi người chui vào trong.
Đi được tầm tám, chín mét thì không gian bắt đầu mở rộng. Bên trong hang khoảng hơn hai mươi mét vuông, bên trái có lớp lá khô và rơm rải trên mặt đất, ngoài ra không có gì nổi bật.
Cô bước đến chỗ có lớp lá khô, dọn ra một khoảng nhỏ rồi rút con dao găm từ trong người ra. Một tay cầm dao, tay còn lại lần mò trên mặt đất. Cô tìm được một khe nứt nhỏ, cẩn thận dùng dao nạy nhẹ. Phiến đá nặng bị bẩy lên, bên dưới lộ ra một chiếc túi da màu đen.
Cô rút cái túi ra, mở ra xem, bên trong là bảy tám thanh vàng, một túi tiền mặt, một túi nhỏ chứa đá ruby đỏ như máu bồ câu, một chiếc nhẫn ngọc lục bảo chạm khắc hình phượng hoàng và một khẩu súng lục dành cho nữ giới, thiết kế tinh xảo, đẹp mắt.
Đây đều là những món mà lần trước làm nhiệm vụ, cô "tiện tay dắt túi" từ nhà mục tiêu. Lúc đó cô đã có ý định rút khỏi tổ chức, nhưng tiền thù lao thì lại nằm trong ngân hàng, nơi tổ chức có thể lần ra vị trí của cô bất cứ lúc nào. Vậy nên cô mới giữ lại một ít đồ, giấu ở đây, coi như để dành cho ngày trốn đi.
Có chừng này thôi cũng đủ để cô sống thoải mái một thời gian. Ít ra là không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, không cần quay lại con đường cũ.
Lương Nhất Nhất nhìn mấy món đồ trong túi, rồi lấy chiếc nhẫn hình phượng hoàng ra đeo lên tay.
Tiền mặt tạm thời vẫn xài được, cần thì còn có vàng để đổi, nên chiếc nhẫn này cứ giữ lại, vì cô thật lòng rất thích màu xanh lục bảo rực rỡ này.
Trước đây làm sát thủ, trên người cô không được phép mang bất cứ đồ trang sức nào. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Cô có thể sống theo ý mình, thích đeo gì thì đeo, không còn ai có thể cấm cản nữa. Nghĩ tới đó thôi mà lòng cô thấy vui không tả nổi.
Đã mấy hôm cô không được ngủ yên giấc. Giờ đang đầu mùa hè, trời không quá nóng, đêm nay ngủ tạm trong hang cũng được. Mai cô sẽ rời khỏi rừng, đi tìm một nơi có núi có nước, sống cuộc đời của riêng mình!
Năm nay cô mới 25 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của một người con gái. Cô lại rất xinh, kiểu quyến rũ, mặt mũi sắc nét, da trắng mịn màng, đặc biệt là đôi mắt đen láy lúc nào cũng long lanh như biết nói. Môi cô nhỏ, không cần tô vẫn đỏ hồng tự nhiên. Thân hình chuẩn chữ S, nhờ luyện tập thường xuyên nên không hề có chút mỡ thừa nào. Nếu cô còn là sinh viên thì chắc chắn là hoa khôi của trường.
Lương Nhất Nhất cẩn thận cất lại mấy món đồ quý vào chỗ cũ, đậy đá lại như ban đầu rồi rải lá lên, sau đó quay người ra khỏi hang.
Lúc này trời đã tối hẳn, cô định kiếm chút gì đó để ăn lót dạ. Vừa bước ra được vài bước thì lập tức cảm nhận được một luồng khí rất quen.
Tim cô chợt đập mạnh, cô biết mình đã sơ suất rồi. Cô biết, tổ chức sẽ không dễ gì để cô rời đi như vậy.
Chính vì đường đi suôn sẻ quá mức khiến cô thả lỏng cảnh giác, không ngờ suốt quãng đường đều có người âm thầm bám theo.
Cái luồng khí quen thuộc ấy nói với cô rằng, người đang theo dõi mình chính là "Sói Xám", sát thủ số 2 trong tổ chức.
Cô, Sói Xám, Hắc Hổ và Hoa Hồng, bốn người họ từng được đưa vào căn cứ huấn luyện cùng lúc, đến giờ cũng chỉ có bốn người bọn họ sống sót sau đợt huấn luyện đó.
Nhưng giờ đây, cô hiểu rõ, hôm nay mình chắc chắn không thể sống sót rời khỏi khu rừng này.
Tổ chức đã phái Sói Xám đến, thì tức là họ không định để cô sống.
Ông trời đúng là thích trêu người, cho cô thấy hy vọng rồi lại dập tắt không thương tiếc.
Cô đứng thẳng người, lạnh lùng lên tiếng: “Sói Xám, ra đây đi, tôi biết là anh, không ngờ tổ chức lại sai chính anh đến gϊếŧ tôi.”
Vừa dứt lời, từ bóng tối trong rừng hiện ra một người đàn ông cao lớn.
“Nhất Nhất, cô biết rõ tổ chức không bao giờ tha cho ai mang theo bí mật mà rời đi. Vậy sao cô vẫn chọn con đường này?”
Giọng nam trầm khàn vang lên, nếu là lúc bình thường thì chắc nghe cũng hay phết, nhưng giờ đây lại khiến Lương Nhất Nhất cảm nhận được một chút buồn bã.
Cô mỉm cười cay đắng: “Ừ, tại sao lại chọn con đường này nhỉ? Có lẽ là vì tôi mồ côi từ nhỏ, không người thân, không bạn bè. Tôi luôn khao khát một chút ấm áp, một chút tình thân. Nhưng nếu cứ tiếp tục làm sát thủ, đời tôi sẽ chẳng có gì ngoài cô độc, máu me và gϊếŧ chóc.”
“Tôi đã sống kiểu này đủ rồi, tôi mới 25 tuổi thôi, tôi muốn đổi cách sống. Dù biết là khó, nhưng tôi vẫn muốn thử, như vậy là sai sao?”
Sói Xám nghe xong mà cứng họng, không nói nên lời, đúng vậy...ai mà chẳng muốn có được một cuộc sống tự do, vô lo vô nghĩ?
Nhưng với những người như họ thì điều đó quá xa vời. Vì cái giá phải trả cho sự tự do...thường chính là mạng sống của họ.
“Tôi cho cô một cơ hội, đánh thắng tôi, cô đi, tôi tuyệt đối không ngăn cản.”
“Dù tôi là sát thủ số 2 trong tổ chức, nhưng tôi biết cô vẫn luôn giấu bớt thực lực.”
“Tôi luôn muốn được đường đường chính chính đấu một trận với cô, nhưng lần nào đấu, cô cũng giữ sức lại, chỉ để mình nằm ở hạng mười mấy.”
“Bây giờ tôi đã hiểu rồi, thì ra từ đầu cô đã có ý định rời khỏi tổ chức, đúng không?”
Lương Nhất Nhất bật cười, một nụ cười chua chát và đầy xót xa.
“Nhưng mà vậy thì sao chứ? Tôi đã tính đủ mọi đường lui, không ngờ lại bị chính anh, người sát cánh với tôi bao nhiêu năm, lại được tổ chức cử đến gϊếŧ tôi.”
“Hoa Hồng, Hắc Hổ, rồi anh và tôi, bốn đứa chúng ta vào tổ chức từ hồi còn bé, mười mấy năm bên nhau.”
“Anh là người thân cận nhất với tôi, là bạn tác chiến lâu năm nhất. Giờ anh thắng, tôi chết. Tôi thắng, tôi sống, nhưng anh lại chết vì không hoàn thành nhiệm vụ. Mà kể cả tôi có thoát được hôm nay, liệu mai sau có thoát khỏi sự truy đuổi không ngừng của tổ chức không?”
“Vậy thì đánh nhau để làm gì? Thôi thì anh cho tôi chết nhanh một chút đi, ít ra anh còn được sống tiếp.”
Sói Xám im lặng một lát rồi hỏi: “Nhất Nhất, cô không hề yếu hơn tôi, tôi biết rõ năng lực của cô, cô làm vậy có hối hận không?”
Cô khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn: “Hối hận? Không, chưa từng. Tôi chỉ hy vọng, nếu có kiếp sau tôi có thể sống theo ý mình, có gia đình, có tình yêu không phải sống bằng máu và xác chết của người nữa, anh ra tay đi.”
Sói Xám vẫn lặng im.
“Cô còn điều gì chưa làm được không?” Anh hỏi khẽ.
“Không còn gì nữa cả.” Cô trả lời.
Im lặng một hồi lâu, cuối cùng Sói Xám buông một câu khẽ như gió thoảng: “Nhất Nhất xin lỗi.”
“Đoàng!”
Một tiếng súng chát chúa vang lên, làm chim trong rừng bay toán loạn.
Viên đạn xuyên thẳng vào tim, Lương Nhất Nhất ôm ngực ngã xuống đất, máu trào ra từ vết thương, ướt đẫm cả bàn tay rồi nhỏ dần xuống cánh tay, loang trên mặt đất lạnh.
Sói Xám đứng đó, bỗng cảm thấy cả người trống rỗng, thật buồn, có lẽ, kết cục hôm nay của cô cũng chính là ngày mai của anh.
Dù anh không có ý định phản bội tổ chức, nhưng làm sát thủ có ai từng có cái kết tốt đẹp đâu?
Biết đâu, một ngày nào đó, chính anh cũng sẽ bị ai đó bắn một phát vào đầu, chẳng còn lại mảnh xác nào.