Trọng Sinh: Phấn Đấu Cho Một Cuộc Sống Viên Mãn

Chương 5: Thăm hỏi

Lúc này, cô mới có thời gian để suy nghĩ kỹ về sự thần kỳ của không gian này.

Thứ nhất, không gian này có khả năng chữa lành một cách kỳ diệu, điều này có thể thấy rõ qua chuyện của Trịnh Trọng Thu và cả chính cô khi bị thương.

Thứ hai, sự tồn tại của không gian này cần được duy trì bằng linh khí. Chính vì thiếu linh khí nên những công pháp cần linh khí để tu luyện mới dần bị thất truyền.

Thứ ba, chỉ cần cô nghĩ đến việc muốn vào hay ra khỏi không gian này là có thể thực hiện ngay lập tức.

Do thời gian tiếp xúc với không gian còn quá ngắn, vẫn còn nhiều điều cần phải từ từ tìm hiểu, chuyện đó chưa gấp. Nhưng trước mắt, cô cần bắt đầu luyện công rồi, có bản lĩnh thì mới có thể tự bảo vệ mình.

Lương Nhất Nhất đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng mẹ gọi từ ngoài cửa: “Nhất Nhất à, bạn con đến thăm kìa, ra ngoài một lát đi con.”

Lương Nhất Nhất vội nói: "Mẹ ơi, con xuống liền, con thay đồ cái đã, mẹ bảo họ đợi con một chút nhé."

Cô đã nằm viện mấy hôm, cũng từng thắc mắc, bình thường quan hệ với mấy người bạn ấy rất tốt, sao lần này mình nhập viện mà chẳng ai đến thăm?

Không ngờ hôm nay vừa xuất viện, họ lại kéo nhau đến nhà đông đủ như vậy.

Lương Nhất Nhất mở tủ đồ ra, lục lọi mãi mà thấy bực bội. Toàn là đồ màu mè sặc sỡ, không thì kiểu dáng lại trông như mấy cô nàng hổ báo, không hề hợp với gu của cô chút nào!

Cuối cùng miễn cưỡng chọn được một chiếc áo lụa trắng cổ tròn ôm dáng, phối với một chiếc quần dài ống đứng màu đen. Đây là đồ mà "nguyên chủ" lúc đi mua sắm tiện tay lấy về chứ chưa từng mặc qua, nhãn mác vẫn còn treo. Không phải hàng hiệu gì, nhưng mặc lên cũng ổn, thế là cô xuống lầu.

Dưới lầu, Minh Huệ Tâm đang tiếp chuyện với mấy người bạn của cô. Thấy Lương Nhất Nhất bước xuống, cả đám liền sững sờ vì quá bất ngờ.

Bình thường Lương Nhất Nhất ăn mặc rất xuề xòa, không thì lòe loẹt, gương mặt lại hay trang điểm loạn cả lên, nên chẳng ai để ý nhan sắc thật sự của cô.

Nhưng hôm nay cô không trang điểm, lại ăn mặc trang nhã, trông thực sự khiến người khác không tin được đây là người mà họ quen biết.

Chỉ tiếc duy nhất là mái tóc ngắn, nếu tóc để dài, chắc chắn cô sẽ là một "tiểu thư" dịu dàng đúng chuẩn, trong khu tập thể này còn ai đẹp bằng cô chứ?

Quan trọng nhất là khí chất, khác hẳn so với trước, như biến thành người khác vậy!

Thực ra, bạn bè cô đâu biết rằng, ngay cả khi không trang điểm thì trước kia khí chất của "nguyên chủ" cũng không bằng cô bây giờ. Sau khi uống "tẩy tủy đan", tất cả tạp chất trong cơ thể đã được đào thải, da dẻ cô không chỉ trắng lên mà còn mịn màng, sáng bóng, không tì vết, lỗ chân lông cũng chẳng thấy đâu!

Còn may, "nguyên chủ" trước đây hay bôi trét lung tung, giờ da trắng lên thì mọi người chỉ nghĩ là vì cô không trang điểm nữa, chứ không ai nghi ngờ gì.

“Khụ.” Không biết ai khẽ ho một tiếng, mọi người mới như bừng tỉnh.

Lúc này, Lưu Văn Lượng xấu hổ lên tiếng: "Nhất Nhất à, bọn anh sớm nên đến bệnh viện thăm em, nhưng ai cũng cảm thấy có lỗi. Một đám con trai như bọn anh, lại để một cô gái như em bị người ta đánh...anh...anh thật sự chẳng còn mặt mũi nào gặp em. Hay là em đánh anh mấy cái cho bõ tức đi!”

"Đúng đấy, đúng đấy! Em là em gái của tụi anh, để em bị ức hϊếp là lỗi của tụi anh hết!"

Cả đám bắt đầu nhao nhao nói theo, ngay cả cô bạn gái duy nhất trong nhóm, Trương Quyên, cũng phụ họa: "Đúng là tại tớ, hôm đó lẽ ra phải giữ chặt cậu lại, không để cậu xông lên, nếu không thì đã chẳng xảy ra chuyện."

Lương Nhất Nhất nghe những lời này mà lòng thấy ấm áp. Trong khu tập thể này có hơn hai chục đứa trẻ cùng tuổi, vậy mà "nguyên chủ" chỉ thân nhất với nhóm Lưu Văn Lượng, Triệu Cương, Trương Viễn, Chu "Nhị Béo", Giả Đông Thăng và Trương Quyên.

Khi vừa bước xuống cầu thang, Nhất Nhất còn đặc biệt quan sát sắc mặt Trương Quyên, bởi con gái rất dễ nảy sinh ghen tị, nhất là khi Nhất Nhất giờ đột nhiên trở nên xinh đẹp thế này, cô sợ Trương Quyên sẽ thay đổi thái độ.

Nhưng không, Trương Quyên chỉ là rất ngạc nhiên, có một chút ngưỡng mộ, hoàn toàn không có ý ganh ghét gì cả.

Thật ra Trương Quyên cũng rất xinh, lại biết cách ăn mặc, thuộc kiểu dịu dàng đoan trang. Trước đây cô từng khuyên "nguyên chủ" đừng trang điểm kỳ quái như vậy, nhưng không được nghe theo, nên sau đó cô cũng không nói nữa, sợ ảnh hưởng đến tình bạn.

Trương Quyên là cô gái duy nhất trong đám chơi thân với "nguyên chủ", nên giờ dù nguyên chủ đã không còn linh hồn của sát thủ Lương Nhất Nhất sống lại thay thế nguyên chủ, cô vẫn mong được giữ lại tình bạn này, vì bạn thân thật sự rất khó tìm.

Lương Nhất Nhất mỉm cười nói: “Làm mọi người lo lắng rồi, thật ra em không sao đâu, chỉ là nhìn hơi thê thảm chút thôi. Giờ thì khỏe hẳn rồi, em sẽ không đánh mọi người đâu, e, sợ đau tay nha, nhưng mà...”

Cô cố ý ngừng lại, ra vẻ úp mở.

Quả nhiên, Trương Viễn, vốn tính nóng nảy, sốt ruột hỏi: “Nhưng mà sao? Nhất Nhất nói nhanh đi, muốn trừng phạt tụi này sao cũng được!”

Trương Viễn chính là anh trai của Trương Quyên, nếu không thì cô gái dịu dàng như Trương Quyên sao lại chơi chung với mấy cậu con trai này, toàn là nhờ theo anh trai từ nhỏ.

“Đúng đó đúng đó! Nói lẹ đi!” Cả nhóm sốt ruột giục.

Lương Nhất Nhất thấy đã đủ “giữ khán giả” thì mới hỏi lại: “Lần này bọn mình đánh nhau, mấy anh chỉ nghĩ tới việc để em đánh cho bõ tức thôi à, mấy anh không nghĩa ra chuyện gì khác sao? Ngày nào cũng rong chơi ngoài đường, ngoài ăn với đánh nhau ra thì bọn mình với tư cách là những đứa con của quân nhân, đang làm gì với tương lai vậy?”

“Chuyện khác?” Cả nhóm im lặng, ai nấy đều bắt đầu suy nghĩ, không hiểu Nhất Nhất đang định nói gì.

Lúc này cô mới tiếp tục: “Ví dụ như Nhị Béo nè, anh trai anh ấy học đại học chuyên ngành tài chính, còn anh ấy thì sao? Có dự định gì chưa?”

Rồi quay sang Giả Đông Thăng: “Anh Đông Thăng, nhà anh chỉ có mình anh là con trai. Cả gia đình đặt kỳ vọng vào một mình anh. Ngày nào cũng chơi bời lông bông thế này, anh nghĩ ba anh sẽ thất vọng đến mức nào không?”

Vài câu nói của Lương Nhất Nhất khiến cả đám con trai cúi gằm mặt không dám ngẩng lên.

Chu “Nhị Béo” tên thật là Chu Học Giang, hơi mập, lại là con thứ hai nên mọi người gọi là “Nhị Béo”.

Ba Giả Đông Thăng và ba của Nhị Béo là đồng nghiệp lâu năm trong quân đội, nên con cái họ tự nhiên cũng chơi chung với nhau từ nhỏ.

Sở dĩ hôm nay Lương Nhất Nhất nói ra những điều này, là bởi cô biết từ ký ức của “nguyên chủ” rằng những đứa bạn này thật ra rất tốt, chưa từng làm chuyện xấu bao giờ.

Gia cảnh họ cũng ổn định, điều kiện tốt, cô muốn giúp đỡ họ một chút.

Hơn nữa, Lương Nhất Nhất đã quyết tâm thay đổi bản thân. Nhưng nếu chỉ một mình cô thay đổi quá đột ngột thì sẽ dễ bị nghi ngờ. Còn nếu cả nhóm cùng thay đổi, thì chẳng ai đặt dấu hỏi nữa, mà thậm chí còn dễ giải thích hơn nhiều.

Trong cả nhóm thì chỉ có Trương Quyên là khá thoải mái, vì cô có anh trai che chở, nên không phải chịu nhiều áp lực. Hơn nữa, thành tích học tập của cô rất tốt, chẳng cần lo không đậu đại học.

Lúc này, Lưu Văn Lượng hỏi: “Vậy Nhất Nhất, em có dự định gì chưa?”

“Em muốn thi đại học, ba em hy vọng em sẽ vào trường quân đội, nhưng ông sợ em thi không đậu. Nhưng em là con gái của ông ấy, đã được hưởng một cuộc sống hạnh phúc hơn mười mấy năm, cũng phải có chút gì đó để báo đáp ba mẹ chứ. Nên em sẽ cố gắng thi vào trường quân đội.” Lương Nhất Nhất đáp.

Minh Huệ Tâm ngay khi thấy Lương Nhất Nhất xuống lầu đã đi làm việc khác, nếu không mà nghe được lời này chắc lại bị dọa hết hồn.

Phải biết rằng, thi vào trường quân đội còn khó chẳng kém gì thi vào Thanh Hoa hay Bắc Đại đâu.

Ngoài điểm số môn văn hóa, thể chất cũng phải đạt tiêu chuẩn. Nếu không đủ điều kiện thể lực, dù có đậu thì sau đó cũng sẽ bị loại trong quá trình huấn luyện.

Mà thi vào trường quân đội thì cực lắm, ngày nào cũng phải dậy từ rất sớm để luyện tập, nữ sinh mà kiên trì được đến cùng thì không nhiều đâu.

Lưu Văn Lượng lại nói: “Anh cũng biết nếu vào trường quân đội thì ba mẹ sẽ vui, nhưng thành tích của anh không ổn. Toán, lý, hóa thì còn được, nhưng môn tiếng Anh thì kéo điểm của anh tụt thê thảm, muốn thi quân đội chắc khó lắm!”

“Còn hơn hai tháng nữa là thi đại học, thời gian đúng là gấp thật, nhưng nếu chỉ yếu mỗi môn này thì anh có thể tìm gia sư riêng dạy một môn thôi. Chỉ cần anh nghiêm túc, chắc chắn điểm sẽ lên được kha khá. Anh đâu có ngu, nếu ngu thì mấy môn tự nhiên sao giỏi thế? Vấn đề là anh có học hành gì mấy đâu.”

Nghe Nhất Nhất nói vậy, trong lòng Lưu Văn Lượng như được khai sáng, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.